[DuongHung] Nụ Hôn Trả Thù
Biển Đêm
Tiếng mở cửa vang lên trong căn biệt thự sang trọng khu ngoại ô.
Đăng Dương vừa tháo cúc cổ áo vừa đặt cặp tài liệu lên bàn.
Anh bước vào phòng khách thì thấy Minh Phương đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, ánh mắt lạnh như dao quét qua người chồng.
hmp - Ha Minh Phuong
Đi đâu từ chiều đến giờ?
tdd - Tran Dang Duong ☆
Công ty.
hmp - Ha Minh Phuong
Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, anh cần giữ hình ảnh!
hmp - Ha Minh Phuong
Tấm ảnh hôm qua… truyền thông đang xé nát nó ra phân tích đấy!
hmp - Ha Minh Phuong
Anh muốn tôi bị người ta chửi là bị cắm sừng công khai hả?
Dương cởi áo vest, vẫn im lặng.
hmp - Ha Minh Phuong
Anh nghĩ anh là ai?
hmp - Ha Minh Phuong
Làm cái trò đồi bại đó với một thằng nhóc ranh ranh con ngay tại nơi bao nhiêu ống kính đang chĩa vào?!
hmp - Ha Minh Phuong
Có não không vậy?
Anh rót ly nước, ngồi xuống ghế đối diện.
hmp - Ha Minh Phuong
| Cười khẩy | Anh câm à?
hmp - Ha Minh Phuong
Hay anh đang tính bỏ tôi để theo thằng nhãi đó?
hmp - Ha Minh Phuong
Nó cho anh được cái gì?
hmp - Ha Minh Phuong
Ngoài cái mặt non nớt và cái giọng ỏng ẹo nịnh bợ?
Nhưng lồng ngực bắt đầu phập phồng.
hmp - Ha Minh Phuong
Tôi đã cảnh cáo anh rồi.
hmp - Ha Minh Phuong
Thằng nhóc đó không sạch sẽ gì đâu.
hmp - Ha Minh Phuong
Nó không yêu anh, nó chỉ lợi dụng thôi, chỉ có tôi là người luôn đứng cạnh anh từ những ngày đầu–
Ly thủy tinh vỡ tan dưới lực đập mạnh lên bàn.
Những mảnh vỡ bắn tung tóe, vài giọt nước bắn lên cả váy Minh Phương.
Cô ta giật mình đứng bật dậy.
Dương từ tốn lau tay, ánh mắt tối lạnh nhìn thẳng vào cô.
tdd - Tran Dang Duong ☆
Tôi không cần ai đứng cạnh nếu người đó khiến tôi thấy ngột ngạt.
Anh nói rồi xoay người bước đi.
Minh Phương đứng sững, không thốt nên lời.
Trên xe, không khí lạnh từ điều hòa dội lên gò má Dương.
Anh nắm chặt vô-lăng, mắt nhìn thẳng vào bóng đêm trước mặt.
Đôi tay lạnh băng lướt trên màn hình.
tdd - Tran Dang Duong ☆
: Em ngủ chưa?
Tin nhắn gửi đi chưa đầy ba mươi giây, bên kia đã hiện “đã xem” rồi đáp lại ngay.
lqh - Le Quang Hung ♡
: Còn thức.
lqh - Le Quang Hung ♡
: Sao anh hỏi dị?
lqh - Le Quang Hung ♡
: Muốn gặp em hả~
tdd - Tran Dang Duong ☆
: Chuẩn bị đi.
tdd - Tran Dang Duong ☆
: Tôi đến đón.
Khoảng một tiếng sau, Hùng bước ra từ cổng khu căn hộ, vẫn trong bộ đồ ở nhà đơn giản nhưng ôm sát cơ thể.
Ánh đèn xe rọi lên gương mặt cậu, phản chiếu đôi mắt long lanh tinh quái.
lqh - Le Quang Hung ♡
| Nhếch môi | Anh nhớ em à?
Dương không nói gì, chỉ liếc mắt, rồi cho xe chạy đi trong đêm.
Đích đến là một bãi biển vắng ngoại ô, nơi không có ai quấy rầy.
Tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng làn gió biển mặn mòi.
Dương tắt máy xe, dựa đầu ra sau ghế, nhìn ánh trăng lặng lẽ ngoài cửa kính.
tdd - Tran Dang Duong ☆
Tôi mệt.
lqh - Le Quang Hung ♡
Mệt vì em không?
Nụ cười nửa miệng đầy bất lực.
tdd - Tran Dang Duong ☆
Vì người khác.
tdd - Tran Dang Duong ☆
Nhưng... ừ, có lẽ cũng vì em.
Hùng nhích lại gần, kéo dây an toàn của mình ra.
Trong khoảnh khắc im lặng, cậu đặt tay lên đùi Dương, trườn người chậm rãi trèo lên đùi anh, quỳ gối ngồi đối diện, hai tay vòng qua cổ.
lqh - Le Quang Hung ♡
Nếu anh mệt...
Hùng thì thầm, môi chỉ cách môi anh vài phân.
lqh - Le Quang Hung ♡
...Thì để em an ủi anh một chút.
Dương không đẩy ra, chỉ ngước nhìn cậu - ánh mắt sâu, tối và phức tạp.
tdd - Tran Dang Duong ☆
Em biết rõ mình đang làm gì không?
lqh - Le Quang Hung ♡
Biết.
tdd - Tran Dang Duong ☆
Và em sẽ chịu trách nhiệm cho những gì em bắt đầu?
Hùng nhếch mép, một nụ cười nửa ma mị, nửa quyến rũ.
lqh - Le Quang Hung ♡
Em luôn chịu trách nhiệm cho cuộc chơi của mình, Trần tổng.
Không chờ thêm giây nào, Hùng cúi đầu kéo môi anh vào một nụ hôn sâu, mãnh liệt và dứt khoát.
Nụ hôn không còn là thăm dò - nó là chiếm hữu, là đánh dấu.
Dương khẽ nhắm mắt, tay vòng ra sau gáy cậu, kéo sát vào mình hơn.
Trong khoang xe nhỏ, hơi thở gấp gáp quyện cùng âm thanh sóng vỗ mơ hồ, tất cả như trôi đi trong một cơn say mê nồng cháy mà chẳng ai muốn tỉnh lại.
Comments