"Tăng mức cảm giác.
Thẩm Uyên Nhi bắt đầu nghi ngờ thân ngài"
Giọng hệ thống lạnh lùng vang lên trong đầu Tô Trạch Vân vừa rời khỏi vườn hồng.
Nhưng kiến cậu bối rối không phải cảnh báo....
Mà là nụ cười mỉm ban nãy của Thẩm Uyển Nhi
Tô Trạch Vân
"Hắn biết?"
Tô Trạch Vân
"Hay chỉ là đang thử?"
Tô Trạch Vân
"Hoặc ... hắn thật sự có hứng thú với ta?"//bối rối//
Tô Trạch Vân không phải dạng dễ lung lay.
Nhưng ánh mắt kia - ánh mắt như nhìn vao tận cốt lõi con người - kiên cậu không thể rời tâm tri khỏi hắng.
________
___________
_________
🌹 Tối hôm ấy
Trong cung yến nhỏ, Thẩm Uyên Nhi lại xuất hiện.
Hắn không ngồi cạch hoàng thượng như mọi khi,mà chọn chỗ ngồi đối diện .... Tô Trạch Vân.
Mọi ánh mắt đỗ dồn về phía hai người - nhưng hắn chỉ khẽ gật đầu:
Thẩm Uyên Nhi
"Ánh mắt ngươi thật thú vị.
Không giống người trong cung
Không giả tạo .... mà cũng không hồn nhiên."
Tô Trạch Vân
"Vậy còn ánh mắt của ngài?"
Trạch Vân đáp tỉnh bơ.
Tô Trạch Vân
"Giả....nhưng không diễn."
Thẩm Uyên Nhi bật cười
Thẩm Uyên Nhi
"Đúng.Ta là giả.
Tên,thân phận,cả giới tính.Nhưng trái tim này....chưa từng biết là giả."
Trong bóng tối của yến tiệc,hai con người đeo mặt nạ lại nhìn thẳng vào nhau lần đầu tiên.
Không ai biết rằng:
Một người bước vào để phản bội.
Một người luôn chờ đợi một kẻ phản bội sẽ đến.
Và hệ thống - kẻ đang quan sát từ bên trong - khẽ rung lên dữ dội.
Oracle
"Chỉ số tình cảm tăng cao vượt mức quy định."
Oracle
"Lỗi hệ thống có thể xảy ra nếu kí chủ thật sự động lòng."
__________
________________
Thẩm Uyên Nhi
"Nếu ta tháo lớp mặt nạ này xuống...
Ngươi sẽ vẫn sẽ ở lại,hay đâm ta trước?"
Tô Trạch Vân nhìn thẳng vào mắt hắn,không chớp mắt:
Phó Thẳm Mặc
"Nếu ngài tháo ra trước,ta sẽ không có lí do để đâm."
Comments