"Hoàn thành nhiệm vụ phụ.Tín vật xác nhận.Mở khoá 30% dữ liệu mục tiêu."
Giọng hệ thống lạnh lùng vang lên trong đầu Tô Trạch Vân khi cậu lặng lẽ rời khỏi phòng Uyên Nhi.
Cậu đã cất kỹ chiếc khăn đỏ thẩm thuê hoa trà - vật mà Uyên Nhi vô tình (hoặc cố ý) để lại sau cái ôm mập mờ đêm trước.
Nhưng thay vì cảm giác chiến thắng...cậu chỉ thấy trống rỗng.
Tô Trạch Vân
"Tôi lấy được rồi.Tôi đã chạm tới hắn.Nhưng... tôi lại không thể chạm vào trái tim mình nữa."
______
____________
Sáng hôm sau,trong một buổi thiết triều nhỏ của hoàng cung, Thẩm Uyên Nhi bước ra trong bộ y phục trắng viền lam - sắc lạnh như băng giá, khác hẳn vẻ dịu dàng ngày thường.
Hắn không hề nhìn Trạch Vân. Không một lần.
Trạch Vân cảm thấy bị lột sạch lớp áo giáp trước mắt lặng lẽ. Không trách móc. Chỉ có .... sự im lặng khiến người ta nghẹt thở.
Comments