[NGUYÊN THUỴ] [KIỆT HẰNG]
Chap 1
Trần Dịch Hằng (y)
Thưa cậu...trà của cậu đây ạ../bưng trà đến đặt trên bàn/
Trần Dịch Hằng (y)
Dạ..có hơi..
Mãn Kỳ Kỳ
Haha..dễ thương thật đó
Mãn Kỳ Kỳ
Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu
Trần Dịch Hằng (y)
Dạ..em cảm ơn cậu
: Nè, mày có biết làm việc nhà không hả?
: Thằng ba mày đưa mày đến đây để gán nợ, chứ không phải ve vãn cậu chủ đâu nghe chưa /xô y/
Trần Dịch Hằng (y)
aaa../ngã xuống/
Mãn Kỳ Kỳ
NÈ!! /quát lớn rồi chạy xuống đỡ y/
Mãn Kỳ Kỳ
Từ bao giờ mà mấy người có quyền lên tiếng ở đây vậy?
Mãn Kỳ Kỳ
Cút khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi điên!!
Đám người hầu bắt đầu 3 chân 4 cẳng chạy tán loạn
Họ không sợ gì chỉ sợ cha già này nổi điên rồi cạp ch.ết họ
Mãn Kỳ Kỳ
Em..để anh đỡ em dậy..
Trần Dịch Hằng (y)
aa..em không sao đâu cậu /xua xua tay/
Mãn Kỳ Kỳ
Bướng thế không biết /bế y lên đi lại ghế sofa gần đó rồi đặt y xuống/
Mãn Kỳ Kỳ
Nào để xem /nhìn y/
Mãn Kỳ Kỳ
Không có vết thương nào hết, an toàn!
Trần Dịch Hằng (y)
/chớp chớp mắt/
Từ sau lần đó, tất cả người hầu trong nhà đều không dám đụng đến cậu! Cả mối quan hệ giữa y và cậu chủ Mãn cũng đã có tiến triển tốt hơn
Có thể là mối quan hệ yêu đương chăng?
Mãn Kỳ Kỳ
Anh có mua cam cho em nè /xách bịch cam giơ lên/
Trần Dịch Hằng (y)
Oaaa, em xin ạ /nhận lấy/
Mãn Kỳ Kỳ
Ngoan quá /xoa xoa đầu y/
Trần Dịch Hằng (y)
Anh.. Chúng ta đang ở bếp đấy!
Mãn Kỳ Kỳ
Không ai thấy đâu.. Mà nếu có thấy...
Mãn Kỳ Kỳ
Anh sẽ móc mắt họ..
Trần Dịch Hằng (y)
Eo, kinh quá!
Mối quan hệ của họ cứ thế mà tốt lên
Rồi thời gian cũng thắm thoát trôi
???
1: Mày về nước thật sao?
???
2: Ừ! Về giải quyết mối tình điên khùng cùng Mãn thiếu gia chứ!
Mãn Kỳ Kỳ
Ngoan ở trong đây, anh ra ngoài với bạn chút
Trần Dịch Hằng (y)
/gật nhẹ đầu/
Sau khi cậu chủ Mãn rời đi, y cũng tò mò mà ra ngoài xem thử người như anh bình thường sẽ nói những gì
Nhưng chỉ hé cửa ra, nhìn xuống lầu, y đã nghe thấy tiếng một người con trai khác nói
1: Này! Mày vờn thằng nhóc đó 2 năm rồi mà vẫn chưa chán à?
Mãn Kỳ Kỳ
Ha... thứ tao muốn còn chưa có được!
2: Gì? Mày còn chưa ấy nó à?
Mãn Kỳ Kỳ
Ừ, nó giữ thân lắm /rít một điếu thuốc/
Mãn Kỳ Kỳ
Hôn được mỗi cái má nó thôi, đến môi còn chưa đụng được!
Mãn Kỳ Kỳ
Nhưng công nhận má nó mềm.. /ngửa cổ ra sau/
3: Xem ra tay nghề của Mãn thiếu không được hay rồi!
Mãn Kỳ Kỳ
Đợi tao chơi chán nó rồi sẽ đá!
Mãn Kỳ Kỳ
Dù gì chỉ là một thằng ở
1: Là thằng ở nên mới nghĩ một vài trái ngọt của mày là yêu đó
1: Chứ nếu nó mà là thiếu gia xem, đến 1 cái liếc mắt e là Mãn thiếu đây cũng không có
2: Haha, mày nói gì Mãn thiếu xiên mày sao
Nghe đến đây y khẽ cười nhạt
Quả thật y là một thằng ở! Nhưng trước khi là thằng ở y cũng từng là một thiếu gia..chỉ tiếc là hắn chưa từng biết
Nhà y vì bị đối thủ chơi xấu mà đã phá sản! Lúc ấy y cũng chỉ 16 tuổi, dù đã cố gắng học nhưng vẫn chưa đủ khả năng để vực dậy công ty của gia đình mình!
Lúc ấy nhà cậu chủ Mãn, hay chính là chủ của y bây giờ là người đã thu mua công ty của nhà y để giúp đỡ, bố y và y cũng áy náy, sau đó y đã đề nghị bố để được vào nhà cậu chủ để giúp việc, đến khi bố có thể về chuộc cả công ty và y
Khoảng nửa năm trước bố đã kiếm đủ tiền để chuộc công ty và để y đi khỏi Mãn gia, nhưng y không chịu vì hình như y cũng đã phải lòng hắn rồi
Đến giờ y mới biết, mình vốn chỉ là một trò đùa
Trần Dịch Hằng (y)
Đau thật đó..cậu Mãn..
Cậu chuyện của hắn và đám bạn vẫn tiếp tục
1: Không phải hôm nay người yêu mày về à?
2: Nói mới nhớ, người yêu mày đi cả 3 năm nay mà!
2: Thế lúc người yêu mày về mày tính sao với thằng hầu đó đây?
Mãn Kỳ Kỳ
Đá đại đi là xong
Mãn Kỳ Kỳ
Tao không quan tâm
y bây giờ thật sự sụp đổ rồi! Cả người chỉ run rẩy, như không thể tin vào tai mình
Rồi cứ thế từng giọt, từng giọt nước mắt tuông..
3: Người yêu mày về rồi kìa!!
1: Mãn thiếu còn không ra đón sao?
Nghe đến người yêu, cậu chủ Mãn lập tức đứng bật dậy, vơ lấy cái áo mà ra ngoài phóng xe đi
Đám bạn của hắn vì vậy mà cũng đã về
Còn y chỉ một mình ngồi ở góc đầu trên lầu mà khóc
Nửa tiếng sau, khi y bình tĩnh thì cũng là lúc mà hắn đưa người yêu hắn về!
Mãn Kỳ Kỳ
Sao em còn chưa ngủ?
Trần Dịch Hằng (y)
À..em hơi khát..
Bỗng phía sau lưng cậu chủ Mãn có tiếng vọng tới...
???
Cậu là Trần Dịch Hằng đúng không?
???
Người làm đã vào Mãn gia 2 năm trước? /khẽ cười/
???
Tôi có nghe về cậu từ lâu, nghe nói Kỳ Kỳ rất cưng cậu
Trần Dịch Hằng (y)
Cậu Trương đây chắc là có hiểu lầm rồi...
Trần Dịch Hằng (y)
Tôi là người hầu, làm sao có thể mơ tưởng tới Mãn thiếu chứ
Trương Hàm Thụy (cậu)
À..ra vậy /cười nhẹ nhìn hắn/
Mãn Kỳ Kỳ
Thụy Thụy, em đừng nghe đám đó nói bậy
Mãn Kỳ Kỳ
Dịch Hằng vốn dĩ chỉ là người hầu thôi
Trương Hàm Thụy (cậu)
Được rồi! Không cần hoảng
Trương Hàm Thụy (cậu)
Em mệt rồi, lên trước đây! /đi lên phòng/
/hành động, biểu cảm/
//nói nhỏ//
*suy nghĩ*
[...]: lược 1 đoạn
_____________: chuyển cảnh
Comments