[NGUYÊN THUỴ] [KIỆT HẰNG]
Chap 5
Trần Dịch Hằng (y)
Ảnh vẫn chưa dậy luôn hả bác? /nấp ở cầu thang nhìn xuống/
Quản gia
Vẫn chưa thưa cậu /nấp theo/
Trần Dịch Hằng (y)
Vậy chắc phải ăn cơm một mình rồi
Trần Dịch Hằng (y)
Thôi bác xuống ăn với cháu đi
Quản gia
Ấy, như vậy không có được đâu
Trần Dịch Hằng (y)
Được mà ạ!
Trần Dịch Hằng (y)
Rủ cả hai chị gái mới vào nữa là đông vui luôn đó bác ơi
Cả nhà sau đó kéo nhau vào phòng bếp mà ăn uống vui vẻ, để lại cặp gà bông nào đó vẫn tựa nhau ngủ trên sofa kia kìa
Xong chuyến này, cái lưng của hai chàng trai trẻ này chắc là phải đi khám rồi
Trương Quế Nguyên (anh)
/cựa người/
Trương Quế Nguyên (anh)
/Nhận ra tay cậu đang giữ phần mặt mình cho khỏi bị ngã/
Trương Hàm Thụy (cậu)
/vẫn giữ mặt anh/
Trương Quế Nguyên (anh)
*Ngốc*
Anh thấy cậu ngủ khổ sở như vậy nên đã gỡ tay cậu ra, rồi đặt người cậu tựa vào người của bản thân để cậu thoải mái hơn
Trương Quế Nguyên (anh)
/ngửa người tựa lưng vào sofa/
Trương Quế Nguyên (anh)
*Em gái rốt cuộc đang ở đâu vậy chứ..?*
Đang mãi chìm đắm, bỗng có tiếng gọi đánh tan suy nghĩ của anh
Quản gia
Thưa cậu, cậu Dịch Hằng bảo khi cậu chủ thức dậy thì cả hai cùng vào trong dùng bữa tối, cậu ấy đã để phần cho hai cậu rồi
Trương Quế Nguyên (anh)
Cảm ơn bác
Hơn 1 tiếng sau thì cậu cũng đã tỉnh
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ưm..
Trương Quế Nguyên (anh)
/nhìn/
Trương Hàm Thụy (cậu)
Tao ngủ quên mất, mày dậy lâu chưa /ngồi dậy/
Trương Quế Nguyên (anh)
Mới thôi
Trương Hàm Thụy (cậu)
/vội lấy điện thoại/
Trương Hàm Thụy (cậu)
Đã trễ như vậy rồi sao?
Trương Quế Nguyên (anh)
Ừm, mau đi ăn thôi
Trương Hàm Thụy (cậu)
Hằng Hằng đã ăn chưa? /đứng dậy chuẩn bị đi vào trong/
Trương Quế Nguyên (anh)
Đều đã ăn hết rồi
Trương Hàm Thụy (cậu)
/gật đầu/
Cậu và anh dùng bữa xong thì cùng nhau lên phòng ngủ
Lý do tên Quế cẩu này được ở lại là vì: trời tối rồi nên ảnh "sợ" không dám về. Thế nên cậu mới đành để hắn ở đây
Tiếng cánh cửa được đóng lại
Trương Hàm Thụy (cậu)
Mày có thấy nóng không thế? /lấy tay quạt quạt/
Trương Quế Nguyên (anh)
Không, tao thấy mát mà?
Trương Hàm Thụy (cậu)
Thôi tao đi tắm /vội vơ lấy quần áo rồi đi/
Trương Hàm Thụy (cậu)
Tsk...sao khó chịu thế này.../đang ngâm mình trong nước/
Cả tiếng trôi qua mà vẫn không thấy động tĩnh, anh liền lao đến mà đập cửa
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Hàm Thụy! Sao mày ở trong đó lâu quá vậy? /nói vọng vào/
Trương Quế Nguyên (anh)
Thụy Thuỵ!!
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Tên điên này..* /vớ lấy khăn choàng rồi khó khăn đi ra mở cửa/
Trương Hàm Thụy (cậu)
Mày..bị cái gì thế?
Trương Quế Nguyên (anh)
/ôm cậu/
Trương Quế Nguyên (anh)
Mày không sao chứ?!
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Mát quá*
Trương Hàm Thụy (cậu)
Quế cẩu..
Trương Hàm Thụy (cậu)
Tao..tao..
Trương Quế Nguyên (anh)
Hửm?
Trương Quế Nguyên (anh)
*Cái bộ dang của nó..giống như..*
Trương Hàm Thụy (cậu)
Khó chịu..
Trương Hàm Thụy (cậu)
Muốn...
Trương Hàm Thụy (cậu)
Giúp tao..đi../thều thào/
Trương Quế Nguyên (anh)
!!!
Trương Hàm Thụy (cậu)
Giúp..
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ưm../vớ lấy điện thoại/
Trương Hàm Thụy (cậu)
Còn sớm! /quay người vào trong/
Trương Hàm Thụy (cậu)
*hửm?*
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Quế..Quế cẩu..* /trợn mắt/
Cậu vừa ngước lên liền thấy anh đang ngủ cùng mình trên giường, đã thế cả hai bây giờ còn không có nổi một mảnh vải che thân! Sốc quá rồi!!
Ê nhưng sao trên người Quế cẩu lại có nhiều vết "yêu thương" thế nhỉ?
Trương Hàm Thụy (cậu)
Quế cẩu...còn không mau phục vụ ông đây /bóp cổ anh/
Trương Hàm Thụy (cậu)
Thơm quá a~ /cắn vào phần ngực của anh/
Trương Hàm Thụy (cậu)
Quế cẩu hôn tệ thật a~
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Thôi không xong rồi, chẳng lẽ nào Hằng Hằng chơi xấu mình sao?*
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Aiss cái thằng nhóc này!*
Trương Hàm Thụy (cậu)
*Nhưng sao càng nghĩ lại càng thấy mình giống tên biến thái vậy trời!* /ngại ngùng, vội xuống giường/
Trương Hàm Thụy (cậu)
Auu../xoa xoa mông/
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cái sàn lờ này!!
Trương Hàm Thụy (cậu)
Đau chết bổn thiếu gia rồi! /giơ tay định đánh cái sàn/
Trương Quế Nguyên (anh)
Đừng đánh, đau tay đấy!
Vì tiếng động vừa nãy khá lớn nên anh cũng đã tỉnh giấc mà bật dậy
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ừm.../nhận ra có gì đó sai nên quay lại nhìn/
"Ánh mắt ta chạm nhau..."
Cậu và anh lúc này quần áo đã chỉnh tề
Cậu ngồi trên giường còn anh thì đứng nhìn cậu, sau đó lên tiếng
Trương Quế Nguyên (anh)
Tao suy nghĩ kĩ rồi
Trương Quế Nguyên (anh)
Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày!
Trương Hàm Thụy (cậu)
Thôi không cần đâu
Trương Hàm Thụy (cậu)
Tao nghĩ đấng top như tao chắc không thể dính bầu đâu
Trương Hàm Thụy (cậu)
Mày nhỉ?
Trương Quế Nguyên (anh)
À ờ..
Trương Quế Nguyên (anh)
*Giờ sao dám nói với ẻm mình là cá thể đặc biệt đây?*
Trương Quế Nguyên (anh)
*Ai có thể cứu lấy tôi đây*
Trương Quế Nguyên (anh)
*Lỡ..lỡ mà dính bầu...*
Trương Quế Nguyên (anh)
*Má! Không dám nghĩ tới khúc đó luôn á!*
Trương Hàm Thụy (cậu)
Bây giờ cứ coi như là không có chuyện gì đi, chúng ta cứ bình thường thôi
Trương Hàm Thụy (cậu)
Ha Quế Nguyên /nghiêng đầu/
Trương Quế Nguyên (anh)
Ừm../gật nhẹ/
Trương Hàm Thụy (cậu)
Thôi tao đi xuống nhà, để Hằng Hằng chờ lâu sẽ đói
Trương Hàm Thụy (cậu)
Sẵn tao đến công ty, mày cũng về nhà đi
Trương Quế Nguyên (anh)
/gật đầu/
Trương Hàm Thụy (cậu)
Sao cứ cảm thấy trong người khó chịu vậy chứ?
Trương Hàm Thụy (cậu)
Tsk...
Trương Hàm Thụy (cậu)
Nóng nực thế không biết
Trương Hàm Thụy (cậu)
Không thể tập trung làm việc nổi mà
Trương Hàm Thụy (cậu)
Chắc phải tranh thủ đi kiểm tra sức khoẻ thôi
Trương Hàm Thụy (cậu)
Mình không muốn hẹo sớm vì tính chất công việc như mấy tổng tài lạnh lùng trong tiểu thuyết đâu
Cuộc gọi tới này là của anh
Trương Hàm Thụy (cậu)
/nhìn màn hình một lúc rồi gạt nút nghe/
Trương Hàm Thụy (cậu)
📞Nghe
Trương Hàm Thụy (cậu)
📞 Nói đi /một tay giữ điện thoại, một tay xoa xoa thái dương/
Trương Quế Nguyên (anh)
📞 Tao nhớ mày
Trương Hàm Thụy (cậu)
📞Điên à?
Trương Hàm Thụy (cậu)
📞 Vừa gặp lúc sáng còn gì?
Trương Hàm Thụy (cậu)
📞 Có gì nói mau đi /tiếng tục hạ nhiệt độ trong phòng xuống/
Trương Quế Nguyên (anh)
📞 Sắp tới chắc tao về Trùng Khánh
Trương Quế Nguyên (anh)
📞 Tao sẽ rất nhớ mày
Trương Hàm Thụy (cậu)
📞 Tao thấy... ngày nào, giờ nào, giấc nào, không cần biết tao có rảnh hay không mày đều gọi tao mà?
Trương Hàm Thụy (cậu)
📞 Bây giờ lại còn bày đặt nhớ đồ
Trương Quế Nguyên (anh)
📞 Tao nói thật mà!!
Trương Hàm Thụy (cậu)
📞 Không còn gì nữa thì tao cúp đấy
Trương Hàm Thụy (cậu)
📞 Có việc rồi /tay vẫn không ngừng hạ nhiệt độ/
Không chờ đối phương trả lời, cậu đã cúp cái rụp
Lệ Vy (thư ký)
Giám đốc, tôi có thể vào không ạ?
Vừa mở cửa phòng vào, cô thư ký của cậu đã phải rùng mình vì lạnh
Lệ Vy (thư ký)
Sếp ơi, sao phòng sếp như cái hầm băng vậy sếp? /run rẩy/
Trương Hàm Thụy (cậu)
Tôi nóng thôi
Lệ Vy (thư ký)
Dị thôi sếp cho tôi nói ngắn gọn rồi tôi ra, chứ đứng đây thêm xíu nữa tôi hẹo đấy sếp
Mặc dù trong người vẫn khó chịu nhưng cậu đã tăng nhiệt độ lên bớt để cô nhân viên của cậu không cảm thấy quá lạnh
Lệ Vy (thư ký)
Khoảng 1 tiếng nữa sếp sẽ đi ăn trưa với Cố tổng, 2 giờ chiều sếp đi khảo sát ở thành phố A, và bữa tối sếp sẽ cùng tiểu thư Amelia đến nhà hàng kiểu Pháp để dùng bữa
Trương Hàm Thụy (cậu)
Đấy là điều tôi định nói đấy
Trương Hàm Thụy (cậu)
Huỷ hết lịch ngày hôm nay và dời sang hôm khác
Trương Hàm Thụy (cậu)
Bảo họ thông cảm
Lệ Vy (thư ký)
Nhưng sếp.. tiểu thư Amelia sẽ làm loạn
Trương Hàm Thụy (cậu)
Mặc kệ cô ta
Trương Hàm Thụy (cậu)
Cô cứ huỷ hết đi
Trương Hàm Thụy (cậu)
Huỷ xong tôi cho cô nghỉ một ngày
Lệ Vy (thư ký)
Tôi làm liền thưa sếp /vui vẻ chạy đi/
Comments