Chương 2

vì chơi chung lâu ngày thành thân nên xin phép xưng “mày” “tao” nhé
Buổi học nhóm tại thư viện, Thư Đình ngồi một mình góc bàn, cặm cụi ghi chép.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Ê, mày ghi gì mà dày đặc thế? Nhìn hoa cả mắt! *chụp lấy vở của Thư Đình*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*giật lại, cáu kỉnh* Trả đi! Tao không có thời gian đùa.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*nhăn mặt* Woa, nghiêm trọng ghê! Nhưng mà…
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*chỉ vào công thức* Chỗ này phải là sin²x chứ không phải cos²x. Mày ghi nhầm từ hồi nào vậy?
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*ngạc nhiên* Mày… mày giỏi toán à?
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*cười híp mắt* Bất ngờ chưa? Tao là "thánh nhầy" nhưng không phải "đồ ngốc" nhé!
Sau khi kết thúc buổi học
Bỗng trời đổ mưa, cả nhóm cuống cuồng tìm cách về.
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*lo lắng* Chết rồi, Nghệ Tuyền đâu rồi? Cậu ấy không mang áo mưa!
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*từ xa hét* Băng Di! Mày có cần về gấp không? Tao có xe, chở mày nhé!
Lưu Thù Hiền
Lưu Thù Hiền
*lườm* Ê, mưa to thế kia mà còn đứng ngẩn tình à? Chạy đi!
Cả nhóm ùa ra, Thư Đình vẫn ngồi lại vì không có ô
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*quay lại, kéo tay cô* Đi thôi! Tao với mày che chung áo khoác!
Hai người chạy dưới mưa, Gia Lạc giữ chặt vai Thư Đình. Tim cô đập thình thịch.
Mưa xối xả, hai người chạy dưới tấm áo khoác chung. Gia Lạc cười lớn, nước mưa chảy dọc mái tóc dính vào mặt Thư Đình.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*hét qua tiếng mưa* Chạy nhanh lên! Trốn vào quán trà đằng kia đi!
Thư Đình gật đầu, nhưng chân vấp phải ổ gà. Gia Lạc nhanh tay kéo cô vào lòng, hai người suýt ngã nhào.
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*thở gấp, mặt đỏ bừng* Xin lỗi, tao…
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*cắt lời, mắt lấp lánh* Không sao! Nhưng mà…
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*chỉ vào chiếc khăn quàng cổ Thư Đình đang ướt sũng*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Mày quàng cái này kiểu gì mà giống con mèo bị tắm thế?
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*bật cười, bất ngờ giật khăn ra quấn lên đầu Gia Lạc* Thế này thì có giống khủng long không?
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*giả vờ gầm gừ*
Không khí bỗng im bặt khi nhìn thấy Thư Đình cười rạng rỡ. Mưa rơi xung quanh như chậm lại.
Hai người ngồi cạnh cửa sổ, hơi nước từ tách trà bốc lên. Gia Lạc vắt kiệt nước từ tóc, rồi chợt nhìn sang Thư Đình.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*khẽ hỏi* Sao hồi nãy mày giận thế? Tao chỉ đùa thôi mà.
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*cúi đầu* Tao… tao áp lực chuyện học. Ba mẹ kỳ vọng nhiều
Gia Lạc im lặng, rồi đẩy sang một tờ giấy nháp vẽ hình chibi Thư Đình đội mũ tốt nghiệp, bên dưới ghi "Thiên tài bất đắc dĩ".
*ngước lên, mắt ươn ướt* Mày vẽ bao giờ vậy?
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*nhún vai* Lúc mày chăm chú ghi bài. Tao thấy mày nhíu mày dễ thương lắm!
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*Bỗng chỉ ra cửa* Kìa, mưa tạnh rồi! Về thôi
Khi Thư Đình đứng dậy, Gia Lạc vô tình chạm vào tay cô. Cả hai giật nảy, nhưng không ai rút tay lại.
Ký túc xá đêm – Lời thú nhận qua tin nhắn
Thư Đình trằn trọc, lướt điện thoại
Bỗng có một tin nhắn
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
📱 Còn thức không? Tao có cái này hay lắm!
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
📱”Kèm ảnh chụp trang vở Thư Đình ghi chép, bị vẽ thêm râu và tai mèo.”
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
📱Ây dô! Mày hư quá! 🐾
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
📱 Mai tao đền mày một buổi học nghiêm túc! (Nhưng nếu mày cười thì không tính)
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*ôm gối, mỉm cười*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*thẫn thờ nhìn trần nhà, tay đè lên ngực trái*
Sáng hôm sau, Thư Đình mở cửa phòng, thấy một hộp socola treo ở tay nắm. Mẩu giấy nhỏ ghi: "Để bù cho trận mưa – từ kẻ gây rối biết hối lỗi 💫
Cô quay lại, thấy Gia Lạc đứng cuối hành lang, giả vờ ngắm mây. Thư Đình cầm hộp quà lên, khẽ gật đầu. Gia Lạc nhoẻn miệng cười, rồi biến mất sau góc tường.
Sau khoảnh khắc Gia Lạc tặng socola và biến mất sau góc tường, Thư Đình cầm hộp quà trên tay, tim đập loạn nhịp. Cô nhìn về phía hành lang trống vắng, khẽ mỉm cười. Bỗng
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*từ phía sau, bất ngờ xuất hiện* Ê, mày làm gì mà đứng ngẩn ngơ thế? Đi học thôi nè
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*giật mình, giấu vội hộp quà vào túi* À… ừ! Tao xuống ngay!
Tưởng Thư Đình ngồi một mình, chăm chú ghi chép. Hàn Gia Lạc bước vào, nhìn quanh rồi thấy cô, liền cười tươi và ngồi xuống cạnh.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*thì thầm* Ê, cho tao mượn vở ghi chút! Hôm qua tao ngủ quên, chẳng ghi được gì!
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*cười khẽ, đẩy vở sang* Lười thế không biết. Lần sau tao không cho mượn đâu.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*giả vờ buồn* Ủa, vậy là từ giờ tao phải thức đêm canh giờ học của mày để mượn vở hả?
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*đỏ mặt, quay đi* Nói gì mà lạ vậy…
Bỗng giảng viên gọi Tưởng Thư Đình lên bảng giải bài tập. Cô lo lắng, nhưng Hàn Gia Lạc nháy mắt động viên.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Cứ làm đi, sai thì tao sửa cho! *nói nhỏ*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Ai cần mày sửa *cười*
Sau khi hoàn thành bài, Tưởng Thư Đình trở về chỗ, Hàn Gia Lạc giơ tay đập tay.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Giỏi quá ta! Phần thưởng nè! *lấy ra một viên kẹo*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*ngạc nhiên* Sao mày biết tao thích kẹo này?
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*tự mãn* Tao để ý mấy lần mày mua ở canteen mà!
Bách Hân Dư ngồi bàn trên quay lại, thấy cảnh này liền cười khúc khích.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ê ê, tụi bay thân thiết ghê ha~ Có gì đó không đúng đây!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*kéo Bách Hân Dư quay đi* Mày đừng có phá, để người ta tán tỉnh nhau đi
Tiếng chuông reo, giờ ra chơi đến.
Tại canteen
Hàn Gia Lạc kéo Tưởng Thư Đình đi mua đồ ăn
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Mày thích gì? Tao bao hôm nay
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Không cần đâu, tao tự lo được mà
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Không được! Hôm nay tao quyết định sẽ chiều mày
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*liền gọi món Tưởng Thư Đình thích mà không cần hỏi*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*bất ngờ* Sao mày biết tao thích món này?
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*cười híp mắt* Tao quan sát giỏi lắm, không phải dạng vừa đâu
Hai người ngồi xuống, Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền đi ngang qua.
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*cười chăm chọc* Ôi, hai đứa ăn chung trông đáng yêu ghê!
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*nũng nịu* Tui với Bingbing cũng muốn ngồi chung nè!
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*vờ gắt* Cút đi, đây là bàn riêng của tụi tao!
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*nhưng lại kéo ghế mời họ ngồi*
Cả nhóm cười đùa, nhưng Tưởng Thư Đình thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hàn Gia Lạc, tim đập nhanh hơn
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
nè mày ăn cái này đi *gấp đồ ăn đưa cô*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*nhìn chằm chằm* Sao hôm nay mày gắp đồ ăn tao vậy? Crush tao à?
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*đỏ mặt* Đ... Đồ ngốc! Tao chỉ thấy mày hay ăn mấy món này thôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*nhảy vào* Ủa ủa? Hai đứa nàyyyy~ Có mùi tình yêu nha!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Lâu lâu mới thấy mày nói đúng đó Dư Dư
Ngày ngày cứ thế tình cảm dành cho Hàn Gia Lạc trong Tưởng Thư Đình ngày một lớn hơn.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play