[Đề Đề Lạc][SNH48] -Your Existence-
Chương 4
Tối hôm đó, Thư Đình và Gia Lạc vừa bước vào phòng ký túc thì bị cả nhóm vây kín.
Dương Băng Di
*khoanh tay đứng nhìn*
Lưu Thù Hiền
*cầm điện thoại ghi hình*
Bách Hân Dư
*giơ cao tấm bảng viết: "PHÊ BÌNH TÌNH YÊU ĐƯƠNG MÙA HÈ"*
Dương Băng Di
*nghiêm túc* Từ giờ phút này, hai người phải trả lời TRUNG THỰC mọi câu hỏi. Bằng không...
Dương Băng Di
*chỉ vào tủ lạnh đầy mì tôm không gia vị* nó...sẽ là thực đơn của các người cả tuần!
Hàn Gia Lạc
*hoảng hốt* Ác quỷ! Mày biết tao không ăn được mì nhạt mà!
Tưởng Thư Đình
*đỏ mặt, nắm chặt tay Gia Lạc* Cứ hỏi đi
Bách Hân Dư
*chỉ tay như thám tử* Câu 1: Ai tỏ tình trước? Chi tiết không được bỏ sót
Hàn Gia Lạc
*xông lên* Tao! Trong công viên! Nhưng mà…
Tưởng Thư Đình
*chen ngang, giọng nhỏ nhưng rõ* Thực ra... là tao nói trước một câu.
Cả nhóm đồng thanh: "OOOOOHHHH~", Hồ Hiểu Tuệ thậm chí còn ngã ngửa ra ghế.
Lưu Thù Hiền
*ném gối vào Gia Lạc* Câu 2: Sao lén lút thế? Tưởng bọn này không đáng tin à?
Hàn Gia Lạc
*ôm gối, cười khoái chí* Vì tao sợ mày quay clip đăng lên Tóp Tóp như lần trêu Băng Di với Nghệ Tuyền!
Băng Di đột nhiên đỏ bừng mặt, Nghệ Tuyền bật cười phá lên.
Hồ Hiểu Tuệ
*đứng lên, tay cầm lọ đường* Theo điều lệ nhóm, kẻ giấu diếm tình yêu phải chịu hình phạt...
Hồ Hiểu Tuệ
*đổ đầy đường vào ly trà Gia Lạc* uống cái này mà sống cho đến cuối tuần!
Hàn Gia Lạc
*nhăn nhó* Ngọt lịm tim luôn quá
Tưởng Thư Đình
*bất ngờ cầm ly lên uống một hơi* Tớ chia sẻ với cậu ấy. Vì...
Tưởng Thư Đình
*nắm tay Gia Lạc* ...ngọt ngào thì nên cùng nhau.
Cả phòng im lặng một giây, rồi ầm ầm la ó: "Éoooooo~ Gớm quá đi má ơiiii!
Đêm khuya, khi mọi người đã ngủ, Gia Lạc lén sang giường Thư Đình.
Hàn Gia Lạc
*thì thầm* Cậu thật sự không hối hận chứ? Yêu một đứa hay gây rối như mình chứ
Tưởng Thư Đình
*khẽ cười, đẩy cái mền cho cô* Thì đã có tớ là 'cô gái nghiêm túc' kéo cậu lại rồi.
Bỗng tiếng Băng Di vang lên từ góc phòng
Dương Băng Di
Nếu hai đứa còn thức thì dọn phòng vệ sinh hộ!
Hai người bật cười, Gia Lạc kéo chăn trùm lên đầu cả hai
Hàn Gia Lạc
Mau giả vờ ngủ đi!
Giảng đường sáng thứ Hai, tiết học Kinh tế vi mô buồn ngủ. Thư Đình chăm chú ghi chép, trong khi Gia Lạc ngồi cạnh vẽ nguệch ngoạc lên vở của cô.
Tưởng Thư Đình
Cậu không chép bài thì thôi, đừng có vẽ bậy vào vở tớ
Hàn Gia Lạc
*cười* Tớ đang minh họa bài giảng mà!
Hàn Gia Lạc
Xem này...* chỉ vào hình vẽ giáo sư biến thành mèo khổng lồ đuổi sinh viên*
Hàn Gia Lạc
...đây là 'Cung-Cầu trong thị trường mèo'!
Thư Đình bật cười, vội lấy tay che miệng. Giáo sư quay lại, nghiêm mặt.
Giáo sư
Em Gia Lạc! Lên bảng giải bài tập 3
Gia Lạc đứng trước bảng đen, tay cầm phấn bất lực. Thư Đình lén giơ vở lên, chỉ vào đáp án. Gia Lạc nháy mắt cảm ơn rồi chép lia lịa.
Hàn Gia Lạc
*xong xuôi, quay sang giáo sư*
Hàn Gia Lạc
Thưa thầy, em còn phát hiện cách giải này hay hơn nè! *vẽ thêm trái tim bên cạnh công thức*
Cả lớp cười ồ, giáo sư lắc đầu bất lực.
Góc hành lang, Thư Đình mở hộp cơm, Gia Lạc lập tức chọc đũa vào miếng trứng chiên.
Tưởng Thư Đình
*giật lại* Cậu lại ăn đồ của tớ
Hàn Gia Lạc
*mắt long lanh* Tớ chỉ muốn nếm thử xem có mặn quá không... À mà đúng thật, mặn thiệt! Cậu đừng ăn, để tớ xử lý giùm!
Thư Đình không nhịn được cười, đành đẩy cả hộp cơm sang. Gia Lạc vui vẻ ăn ngấu nghiến.
Trời đổ mưa, hai người đứng dưới mái hiên. Gia Lạc bỗng cởi áo khoác trùm lên đầu cả hai.
Hàn Gia Lạc
Lần này nhớ nắm tay tớ chặt vào, đừng để vấp như lần trước nhé
Tưởng Thư Đình
*khẽ xiết tay cô, đáp lại bằng nụ cười ấm áp*
Dương Băng Di
*từ xa hét lên* Ê, hai đứa đứng đó tạo dáng chi nữa? Vô ký túc xá trà sữa còn đợi
Gia Lạc lè lưỡi, kéo Thư Đình chạy dưới mưa. Những giọt nước lăn dài trên má ai đó – không biết là mưa hay... nước mắt hạnh phúc.
Comments