[RhyCap] Thích Nhưng Không Nói.
‧͙⁺˚*・༓ 1 ༓・*˚⁺‧͙
Trời về đêm rồi nhưng tiếng nhạc xập xình của quán bar nọ xé toạc cả màng đêm vốn yên ắng.
Trong quán bar là một nhóm người, không ai biết thân phận thật của những người cao to lực lưỡng ấy nhưng chỉ biết được là không nên lại gần.
Nguyễn Quang Anh — người quyền lực nhất trong nhóm đấy, hắn ta hầu như lúc nào cũng đến quán bar này cùng đàn em của hắn, những cô gái quán bar cũng chẳng dám làm trái lời hắn, hắn nói gì phải làm nấy. Nếu không làm theo ý hắn, hắn sẽ nả vào đầu những người chướng mắt.
Hắn vốn là một con người tàn bạo, gi ết người không nương tay, những người hắn không ưa, hắn sẽ nả ngay lập tức.
Lê Quang Hùng
Này, mày say rồi đấy, đừng uống nữa!
Lê Quang Hùng — Người bạn chí cốt của hắn, hắn coi Quang Hùng như người bạn thân nhưng hắn chưa bao giờ nghe lời Quang Hùng và Quang Hùng cũng chẳng bận tâm về chuyện ấy. Quang Hùng thấp hơn Quang Anh về một bậc nhưng Quang Hùng chẳng bao giờ làm trái lời người bạn đấy và lúc nào cũng làm hài lòng hắn nên từ đó hắn mới xem Quang Hùng như bạn đồng hành.
Quang Hùng cố gắng ngăn cản hắn đừng uống rượu nữa nhưng hắn lại phớt lờ lời nói ấy mà uống không ngừng nghỉ.
Lê Quang Hùng
Mày bị cái khỉ gì vậy Quang Anh ơi?
Lê Quang Hùng
Mày muốn uống thêm á hả?
Lê Quang Hùng
Mày không tính làm nhiệm vụ cha của mày giao cho à?
Hắn phớt lờ lời nói của Quang Hùng, mặc kệ nhiệm vụ có quan trọng đến đâu.
Hắn gục xuống bàn. Lát sau hắn ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt Quang Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Tao không muốn làm nhiệm vụ quái quỷ đấy nữa.
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích làm theo lời người khác, tao chỉ muốn làm theo những gì tao mong muốn.
Nguyễn Quang Anh
Mày hiểu chứ?
Rồi cánh cửa quán bar bắt đầu mở ra.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai người vừa bước vào.
Trông thì chẳng có sát khí nào nhưng người ở bên cánh tay phải đó lại là Đặng Thành An — Con trai nhà họ Đặng.
Em được mệnh danh là con trai nhà họ Đặng nhưng em lại chẳng thích chút nào, em không thích chà đạp những người thấp kém nhưng nếu người đó cố tình chà đạp danh dự của em, em sẽ không ngần ngại đ ánh người đấy.
Em thản nhiên bước vào quán bar cùng với một người bạn.
Lê Quang Hùng
Phòng này là phòng VIP rồi.
Lê Quang Hùng
Mà nhìn người kia quen lắm.
Nguyễn Quang Anh
Mày quen họ à?
Lê Quang Hùng
Nhưng mà tao quen một chứ không phải hai.
Lê Quang Hùng
Cái người mà tao nói tao quen là Đặng Thành An con trai duy nhất của nhà họ Đặng.
Lê Quang Hùng
Hình như gia thế của Thành An còn giàu hơn mày luôn đấy.
Anh nói xong thì hắn cũng quay sang cậu bạn của Thành An.
Cười một bên rồi nói nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
"Hoàng Đức Duy."
_________________________
Hoàng Đức Duy
Này An, ngoài quán bar mày còn biết thêm quán nào không?
Hoàng Đức Duy — Bạn của Thành An. Cậu cũng chẳng khác gì Thành An nhưng cậu lại hơn Thành An về tính cách. Bướng bỉnh, ngông cuồng,... Thành An cũng thích cái tính cách này của Đức Duy. Cậu và Thành An chơi chung với nhau từ nhỏ nên cũng thành bạn thân, Thành An luôn giúp đỡ cậu về bề mặt kinh tế, không bỏ cậu một mình. Nhưng đâu ai biết được hai người họ từng là ông trùm của một băng đảng lớn.
Đặng Thành An
Có vài quán nhưng mà là quán cà phê, chán lắm.
Đặng Thành An
Với cả nó chẳng có gì đặc biệt mà tao phải đặt chân tới cả.
Em nhún vai rồi nhấp một ngụm rượu.
Đức Duy thì cũng chỉ liếc em một cái rồi liếc sang chỗ khác như đang tìm một thứ gì đó.
Chợt cậu dừng lại ở một bàn VIP.
Cậu bước tới, chống một tay lên bàn mặc cho Thành An đang nhìn mình.
Nguyễn Quang Anh
À, bị phát hiện rồi ha?
Giọng nói hắn cất lên, không cao không thấp như đang khiêu khích cậu.
Hoàng Đức Duy
Lâu không gặp ha?
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh.
Nói xong hắn đứng dậy tiến lại chỗ cậu, nhìn cậu thật lâu rồi khẽ nói vào tai cậu.
Nguyễn Quang Anh
"Trông mày vẫn như ngày nào ha? Kẻ thua cuộc."
Cậu liền đẩy hắn ra rồi cười lên khiêu khích.
Hoàng Đức Duy
Ừ, tôi là kẻ thua cuộc.
Hoàng Đức Duy
Chẳng biết làm gì ngoài dựa dẫm.
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt anh giống đang muốn ăn tôi lắm, vậy thì.
Rồi cậu dang hai tay ra như muốn hắn lao vào ôm mình.
Hắn chỉ nhìn cậu rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
Cậu cười một bên môi rồi cũng quay về chỗ ngồi.
Lê Quang Hùng
Ê Quang Anh?
Anh lay người hắn nhưng hắn chẳng có động tĩnh gì.
Hắn ngồi cúi người xuống che mặt hắn.
Mặt hắn đỏ bừng kèm theo nụ cười méo mó.
Nguyễn Quang Anh
"Nếu gặp em lần hai."
Nguyễn Quang Anh
"Tôi sẽ khiến em phải rên rỉ dưới thân tôi ngay thôi."
_________________________
Đặng Thành An
Đi đâu nãy giờ vậy?
Em nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
Cậu thì lại vừa cười vừa nhấp rượu một mình như có trò vui để đùa.
Hoàng Đức Duy
Nhớ mang cho tao một bộ đồ, đừng sơ mi trắng.
Hoàng Đức Duy
Mày nghe nhầm đi, tao đá mày liền.
Đặng Thành An
Rồi rồi rồi.
Giữa tiếng nhạc xập xình của quán bar, không hiểu sao hắn lại nghe được cuộc hội thoại của Thành An và Đức Duy.
Hắn cười rồi quay sang Quang Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Lát đi bơi không?
Lê Quang Hùng
Ừ, cũng được.
Hai người họ đứng dậy đi ra khỏi quán bar, quay về khách sạn để sang ngày hôm sau đi bơi.
Hoàng Đức Duy
*Có trò vui~*
Đặng Thành An
Hay là đi về đi, mai đi sau.
Đặng Thành An
Hoặc là tao đặt khách sạn cho cũng được.
Hoàng Đức Duy
Sao cũng được, tùy mày thôi.
Cậu nhún vai rồi Thành An cũng lấy điện thoại từ túi quần ra. Em bấm một hồi rồi cả hai mới đi về khách sạn.
Comments