#4: Người về không nhớ người đi

Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Bóc sít rít tiếp nhe
______
Cuối đông. Trời xám ngoét như tro, những đợt gió thổi buốt từng kẽ áo. Làng xóm bắt đầu lặng hơn, vì bom đạn đã tiến gần đến vùng giáp ranh.
Hoàng Đức Duy giờ đây không còn là cậu trai đứng chợ hồn nhiên nữa. Cậu đã lặng lẽ xếp hàng vào đoàn dân công. Không vì lý tưởng lớn, mà vì... cậu muốn tìm Nguyễn Quang Anh. Dù chỉ là xác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh còn sống, anh sẽ quay lại rồi... đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn nếu anh đã chết… thì em muốn được là người chôn anh.
Đúng vậy trong một khoảnh khắc nào đó,họ đã trao trái tim của mình cho nhau
___
Ở một trạm xá trên vùng cao, Nguyễn Quang Anh vẫn sống, mang một cái tên khác do người ta đặt: Bình.
Anh không nhớ mình là ai. Không nhớ đã từng có ai chờ mình trong gió.
Chỉ thỉnh thoảng trong mơ, anh thấy mình giữa khu chợ nhỏ, một bàn tay đưa thuốc lào, và ánh mắt cười khẽ của một cậu trai gầy gò…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy…
Anh từng lẩm bẩm, nhưng rồi lại quên.
Một nữ y tá trẻ trong trạm xá yêu anh. Cô chăm sóc anh tận tình, và anh… mỉm cười với cô, như thể chưa từng có ai khác trong tim.
Chính lúc đó, Quang Anh hôn cô ấy lần đầu.
Và… ở nơi khác, Hoàng Đức Duy bị thương trong một trận pháo kích, máu đầm đìa, nằm trong căn lán tạm dựng bên chiến hào. Trước khi ngất đi, cậu nắm chặt sợi dây nhỏ đeo trên cổ – mẩu giấy Quang Anh từng để lại. Giấy rách nát, chữ mờ nhòe, nhưng Duy đã thuộc từng dòng.
> “Anh có chuyện muốn hỏi em…”
Duy mỉm cười. Máu trào ra khóe môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì anh...hỏi đi...
em cố gắng dùng những sức lực cuối cùng gặn ra từng chữ
Nhưng không một ai trả lời
Ba tháng sau
Quang Anh hồi phục hoàn toàn trí nhớ. Như một cú sét đánh vào tim khi anh nhìn thấy bức thư ai đó vô tình nhặt được từ túi áo Duy — thứ đã lưu lại tại trạm y tế tiền tuyến.
> “Quang Anh, nếu anh còn sống, xin đừng quên em. Em không mạnh mẽ như người ta. Em chỉ biết, em đã đợi anh mỗi chiều, kể từ hôm anh rời đi…”
Anh chạy. Chạy như điên suốt một ngày một đêm về căn cứ gần nhất.
Nhưng nơi đó giờ chỉ còn là một bãi đất cháy. Gạch vụn. Mùi xác khô. Một tấm biển ván viết nguệch ngoạc: "Đơn vị 47 – rút lui do thương vong 80%".
Tên Hoàng Đức Duy nằm trong danh sách mất tích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã quên em một lần…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và tôi phải sống cả đời để nhớ lại...
_______
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Ta da sít rịt Ngược tiếp nheeeee
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
bình tõn nào các bấy bì
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Ngược nhẹ mà
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
hehe

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play