[ Hàm Văn/ Kỳ Văn ] Tiểu Thiếu Gia Của Tả Kỳ Hàm
Chap 2
Bác Văn thức dậy, cậu nheo nheo đôi mắt mèo tăm tia xung quanh không thấy bóng dáng cái người ngủ cùng mình tối qua đâu cả cậu cực kì bực mình rồi nha.
Cậu chạy xuống nhà với vẻ mặt khó chịu ăn bữa sáng rồi trèo lên con siêu xe cậu vừa tậu cuối tuần. Và trên xe Kỳ Hàm đang ngồi tại ghế lái khẽ ra hiệu với cậu lên xe nhưng Bác Văn không thèm để ý trèo lên xe không nói với anh một lời.
Tả Kỳ Hàm
Em sao vậy? Hôm nay để quên cái miệng hay nói ở đâu rồi à?
Không thấy có câu trả lời, Kỳ Hàm cũng không hỏi thêm gì nữa, trong xe im lặng đến rùng mình. Chả biết từ bao giờ xe đã dừng lại trước cổng trường hoa lệ.
Thấy một chiếc siêu xe bóng bẩy đời mới nhất đỗ trước cổng trường làm rất nhiều học sinh ngoái lại chỉ trỏ nhìn ngó với ánh mắt tò mò.
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn! Đến trường rồi.
Bác Văn mở cửa xe đi xuống, gương mặt trắng đôi môi đỏ hồng hơi chu ra cùng 2 bên má phúng phính dễ thương phải gọi là đáng yêu, siêu đáng yêu.
Cậu đứng trước cửa xe từ từ kéo kính râm trên mặt xuống để lộ đôi mắt long lanh như ngấn nước hấp dẫn cả đám nữ sinh lẫn nam sinh.
Kỳ Hàm cầm theo cặp của Bác Văn cũng bước ra với mái tóc đen tuyền ma mị.
Trong một buổi sáng mà được hưởng thụ sắc đẹp tuyệt trần một cường công ma mị và một em bé siêu dễ thương thế này ai mà chịu cho nổi chứ.
Tả Kỳ Hàm
Tiểu thiếu gia đừng đứng nữa mau đi thôi, còn 2 phút nữa là vào lớp rồi đó
Dương Bác Văn
Em không thích anh gọi em là thiếu gia. Gọi em xưng anh.
Cậu xoay người lại trừng mắt nhìn anh.
Tả Kỳ Hàm
Tùy cậu, mau vào đi.
Tức là vậy nhưng cậu vẫn mặc kệ mấy khi được tâm điểm chú ý như thế này chứ vậy nên cậu cứ tiếp tục đứng trước siêu xe mặc kệ ai đó đang tiến vào.
Kỳ Hàm đi vài bước thì nghe thấy tiếng lũ nam sinh đang bàn tán về cậu ánh mắt nhìn lên thân thể cậu chả thân thiện tí nào hơn nữa còn khiến anh rất bực mình.
Đa Nhân Vật Nam
Ây da đúng là tiểu mỹ nhân thật trắng trẻo nha.
Đa Nhân Vật Nam
Nhìn cái khuôn mặt đó kìa đáng yêu thật đấy, cái mặt ấy mà rên rỉ trên gường thì tuyệt phải biết hahaha.
Tất cả những câu nói đó đều thu vào tai của Kỳ Hàm, anh xoay người nhìn chằm chằm vào đám nam sinh đang bàn tán nhìn cậu đến rớt nước miếng.
Bọn họ chợt quay qua chạm vào ánh mắt băng lãnh của anh mà chân tự dưng run rẩy mặt mày tái mét, hô hấp cũng trở nên khó nhọc.
Kỳ Hàm tiến đến chỗ Bác Văn đang đứng vừa đi vừa nói đủ to khiến cho một đám đông lớn đang bu lấy cậu nghe rõ.
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn! Em mau lại đây cho anh, nếu không tối nay em sẽ phải rên rỉ dưới thân anh đấy.
Hiệu nghiệm ngay lập tức tiểu thiếu gia đang làm dáng nghe thấy câu nói của anh thì mắt cứ A mồm chứ O nhìn đến ngây ngốc.
Chưa kịp hoàn hồn anh đã cầm chắc một bên tay cậu lôi đi trong sự ngỡ ngàng của bao người. Và đám nam sinh đang thèm thuồng kia thì đang tức đến hộc máu ra rồi.
Đa Nhân Vật Nam
Mẹ nó chứ cứ tưởng có mồi ngon ai dè có bồ rồi.
Đa Nhân Vật Nam
Ngon thế mà hazzz...Nhưng thằng người yêu nó không phải dạng vừa đâu, tốt nhất đừng động vào.
Kỳ Hàm kéo cậu ra khuôn viên sau trường rất vắng người qua lại, lúc này Bác Văn mới hoàn toàn tỉnh táo liền tức giận đấm và lưng anh một cái đau điếng người, mắt chừng chừng lườm anh.
Dương Bác Văn
Anh vừa nói gì thế hả?
Dương Bác Văn
TẢ KỲ HÀM! ANH BIẾT TÔI NGẠI NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ?
Tả Kỳ Hàm
"Em ấy giận mình sao?"
Dương Bác Văn
Anh bị điếc rồi à? Tôi là chủ của anh đấy. Anh đừng tưởng tôi thích anh mà anh nói gì cũng được nhé.
Dương Bác Văn
Sao? Anh định đánh tôi hả? Hay định phản tôi?
Dương Bác Văn
Tôi không im, anh được tôi chiều quá rồi hay sao mà dám to tiếng nói với chủ thế hả?
Ngay lập tức Kỳ Hàm áp chặt Bác Văn vào góc tường mà áp chặt môi anh vào môi cậu, anh cắn vào đôi môi đỏ hồng ấy một cách mạnh bạo mà cuồng nhiệt như muốn trừng phạt cậu nói quá nhiều rồi.
Nụ hôn làm cho Bác Văn choáng váng đầu óc mơ hồ cậu cố đánh mạnh vào lồng ngực anh để thoát nhưng vô ích tay anh cứ như gọng kìm siết chặt lấy cậu.
Dương Bác Văn
Ưm...bỏ ra...
Nụ hôn kéo dài làm cho Bác Văn không thở nổi, anh biết nên mới luyến tiếc từ từ buông cậu ra.
Bác Văn vội vàng đớp từng chút oxy một cách khó nhọc và khi nó tỉnh táo hơn thì nó quát ngay vào cái mặt tên vừa cưỡng hôn nó dù chẳng phải lần đầu cậu bị anh hôn.
Dương Bác Văn
Yahhh...TẢ KỲ HÀM, ANH...ANH...
Tả Kỳ Hàm
Em mà còn nói thêm câu gì nữa thì em sẽ phải rên rỉ dưới thân anh thật đấy. Tiểu cừu con.
Tả Kỳ Hàm
Em đừng tưởng tối qua em lợi dụng sờ anh mà anh không biết.
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay em còn dám giận dỗi với anh nữa sao? Chả phải buổi sáng anh phải thức dậy sớm mua đồ ăn sáng cho em sao hả cừu con?
Dương Bác Văn
Em... *phồng má*
Thấy Bác Văn như vậy anh liền cúi xuống áp môi vào tai cậu khẽ thì thầm khiến cậu cười tươi như hoa.
Tả Kỳ Hàm
Nếu hôm nay em học tập ngoan ngoãn tối nay anh sẽ ngủ cùng với em.
Dương Bác Văn
Vậy em đi học ngay đây.
Bác Văn vô cùng thích thú gật đầu với Kỳ Hàm mà chả biết cái sự giận dỗi của cậu vừa nãy ném đâu mất rồi nữa.
Cậu vui vẻ vào lớp học, đúng cậu chỉ nghe mình anh thôi vì cậu vô cùng vô cùng thích anh thích từ 2 năm trước rồi.
Nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh vẫn cố giữ khoảng cách với cậu dù không một ai ngăn cản tình cảm này, điều đó làm Bác Văn thực sự vừa có chút không hiểu vừa có chút không vui.
Comments
YangYang❤️🔥
tui mà là hs ở đó thì ngày nào cũng đi học sớm
2025-06-27
0