[ Hàm Văn/ Kỳ Văn ] Tiểu Thiếu Gia Của Tả Kỳ Hàm
Chap Cuối
Tả Kỳ Hàm
Em đang cố tình khiêu khích anh sao Văn Văn?
Dương Bác Văn
Khiêu khích cái gì chứ?
Tả Kỳ Hàm
Đúng là muốn làm người tốt với em cũng không được. Anh đã định đợi đến lúc em tốt nghiệp nhưng có vẻ nó đang muốn phản đối lại rồi.
Kỳ Hàm nhìn xuống phía dưới quần của mình đang cộm lên, Bác Văn cũng nhìn xuống theo anh nhưng mặt cậu vẫn ngơ chưa hiểu gì cả. Chưa kịp để Bác Văn hiểu thì Kỳ Hàm đã cúi áp người mình lên trên người cậu, anh hôn cậu một nụ hôn nóng bỏng.
Anh dùng đầu lưỡi của mình quắn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn ngọt ngào của Bác Văn, làm cho cậu vừa thích vừa đỏ mặt như một trái cà chua, anh như ngòi nổ làm tim nó sắp nổ tung ra rồi.
Sau nụ hôn dài tưởng như vô tận ấy anh mới từ từ luyến tiếc buông môi cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh kết nối anh và cậu.
Bác Văn cố mở mắt ra nhìn vào đôi mắt nâu đồng đầy ma mị của Kỳ Hàm, hai tay vòng nhẹ qua cổ anh.
Dương Bác Văn
Sao vừa nãy em chuẩn bị nhiều đến như vậy mà anh không có cảm giác gì sao? Trông em xấu lắm à?
Dương Bác Văn
Vậy là đúng rồi, người bán hàng đó đúng là lừa đảo cô ta nói cái gì mà chỉ cần mặc mấy thứ này vào là không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được.
Dương Bác Văn
Hừ, đúng là nói sẵn mai em sẽ bảo ba đuổi việc cô ta cái tội dám lừa Dương Bác Văn này.
Tả Kỳ Hàm
Không. Văn Văn mặc vậy rất đẹp, rất hấp dẫn.
Dương Bác Văn
Anh nói thật sao? *mắt sáng lên*
Tả Kỳ Hàm
Đương nhiên là thật rồi, anh chưa bao giờ nói dối em. Em khiến anh đói rồi đấy Văn Văn.
Dương Bác Văn
Anh đói? Vậy để em xuống gọi người làm nấu điểm tâm cho anh nha.
Tả Kỳ Hàm
Không cần. Anh muốn ăn em.
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn, cho anh được không?
Bác Văn đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu đồng ý.
Nhận được tín hiệu Kỳ cũng cười với cậu một cách nhẹ nhàng đầy âu yếm, anh lại đáp xuống cánh môi hồng một lần nữa Bác Văn quấn chặt tay kéo cổ anh xuống sát cậu hơn nữa phối hợp môi lưỡi với anh.
Một lúc Bác Văn mơ màng cảm thấy anh đang di chuyển dần xuống cổ hướng tới xương quai xanh nở rộ khiêu khích mà cắn mút mạnh đến đỏ cả lên.
Cứ từng chút đôi môi Kỳ Hàm lại di chuyển dần xuống đến hai hạt đậu nhỏ làm cậu rùng mình run rẩy.
Dương Bác Văn
Ưm...anh...aaa...
Nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu làm anh như phát điên phía dưới muốn nổ tung vì căng nóng, chả nhẽ muốn cố tình cổ vũ anh làm càn hay sao mà rên rỉ kích tình như vậy.
Ngay lập tức anh giật tan hàng cúc vướng víu kia đưa ngay cái áo sơ mi về với đất mẹ và trên người Bác Văn chỉ còn mỗi một chiếc duy nhất trên người cậu.
Tả Kỳ Hàm
Em đúng là quá câu dẫn rồi Văn Văn.
Kỳ Hàm đưa nhẹ ngón tay thăm dò nơi tư mật của cậu, Bác Văn như bị giật điện cậu ưỡn người lên rên rỉ không ngừng.
Dương Bác Văn
Ưm...ưm.. ngứa... Kỳ Hàm... em ngứa...ưm...
Cái tiếng rên rỉ cộng thêm bản mặt dâm đãng của con mèo nhỏ làm anh không thể chịu nổi thêm được nữa anh xé toang mảnh vải cuối cùng trên người Bác Văn cả cảnh xuân đều phơi bày trước mắt nếu không ăn thì đúng là quá ngu rồi.
Kỳ Hàm cũng nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ bộ đồ nóng bức người trên mình xuống và bây giờ cả hai đang vô cùng 'mát mẻ'.
Đồng thời cái thứ hùng vĩ kia của anh cũng đập vào mắt Bác Văn.
Trời đất cái thứ kia mà vào trong thì sẽ rách mất thôi còn thân hình anh lại vô cùng rắn chắc làm cậu vừa muốn vừa không mà chỉ cảm thán lí nhí trong họng đủ anh nghe thấy.
Bác Văn khẽ gật đầu một cái thẹn thùng.
Kỳ Hàm nhìn cậu một cách chăm chú rồi anh nhẹ nhàng đưa bàn tay xuống hậu huyệt ẩm ướt mà vuốt ve, anh còn cố tình đưa một ngón tay vào bên trong khuấy đảo.
Dương Bác Văn
Ưm..sướng quá...sướng ....Kỳ...Hàm em... ra....em ra... mất...ưm....ư...
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn em nhạy cảm quá đấy.
Dương Bác Văn
Ưm...aaaa...
Tả Kỳ Hàm
Vậy cừu con em muốn thêm nữa không?
Dương Bác Văn
...Có..ưm...anh cho...cho Văn Văn thêm.... nữa đi...ư...ư....
Anh cho thêm một ngón tay nữa vào trong hậu huyệt ấm nóng của cậu giúp cậu nới lỏng.
Dương Bác Văn
Em...ư... không chịu nổi.. nữa...aaaaa....
Cậu thét lên một tiếng rồi bắn ra toàn bộ lên người anh tạo nên một mảng ướt sũng, Bác Văn xụi lơ nằm thở hổn hển cơ thể phập phồng câu dẫn.
Tả Kỳ Hàm
Đến bữa chính rồi bé cưng~~~
Kỳ Hàm phủ cơ thể rắn rỏi của mình lên người Bác Văn làm cậu cảm nhận được hơi ấm của anh truyền cho thật tuyệt.
Anh từ từ đưa vật ấm nóng to lớn của mình từng chút vào hậu huyệt đã ẩm ướt của cậu mà lấp đầy nhưng vào được một nửa thì cảm giác vô cùng chặt và ai đó dưới người anh đang nhăn nhó trông đau đớn.
Dương Bác Văn
Đau....đau Văn Văn....đau.... không chịu làm nữa đâu... đau quá....
Tả Kỳ Hàm
Chết tiệt! Rõ ràng đã nới lỏng rồi sao mà vẫn chặt như thế? Văn Văn, em mau thả lỏng một chút em đang kẹp chết anh đó.
Bác Văn nghe lời thả lỏng cơ thể một chút thì ngay lập tức Kỳ Hàm lại đẩy vào sâu hơn, thấy con cừu nhỏ đang cắn môi vì đau cũng khiến anh vô cùng đau lòng mà.
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn của anh, em thật là xinh đẹp.
Dương Bác Văn
Em đẹp thật sao?
Tả Kỳ Hàm
Đương nhiên rồi.
Vừa nói anh vừa hôn khắp cơ thể thêm cả vuốt ve nhẹ nhàng làm Bác Văn thích chết đi được ấy.
Rồi trong lúc đang sung sướng nghe những lời mật ngọt anh dành cho nó thì một cơn đau hạ thể đến như muốn xé nó ra làm hai mảnh, hóa ra lúc đó Bác Văn đang mất tập trung Kỳ Hàm đã động thân đưa vào hết trong hậu huyệt.
Bác Văn nhăn nhó khóe mắt lăn những giọt nước mắt trong suốt tinh khiết.
Dương Bác Văn
Á...Đau...hic...
Tả Kỳ Hàm
Không sao, có anh đây rồi chỉ một chút nữa sẽ không đau nữa.
Kỳ Hàm không động chỉ nhẹ nhàng xoa nắn thân thể bé con dưới thân giúp cậu đỡ đau hơn.
Được một lúc cảm giác đau đớn quá đi thay vào đó là cảm xúc rất kì lạ một cảm giác trống rỗng muốn ai đó làm đầy.
Kỳ Hàm biết cậu hết đau liền từ từ luân động nhẹ, va chạm vào vách tràng thịt nóng ẩm như muốn đưa cả hai đến nơi đẹp đẽ.
Dần dần từng cử động nhanh dần va chạm nhiều hơn làm Bác Văn rên rỉ dưới người anh không ngừng.
Dương Bác Văn
...ưm....nhẹ..nhẹ một chút...aaa...
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn em có yêu anh hay không?
Dương Bác Văn
Có....có...Văn Văn yêu anh nhất... Kỳ...Kỳ Hàm ....ưm....
Bác Văn rên rỉ liên hồi kích thích ai đó mạnh mẽ tiến công hơn nữa để chiếm đoạt, anh càng ra vào mạnh mẽ cậu càng rên lớn hơn.
Tả Kỳ Hàm
Anh cũng yêu em, Văn Văn.
Trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ ủy mị. Trên gường, một người thì liên tục ra vào mạnh bạo, còn một người thì rên rỉ lúc to lúc nhỏ đầy kích thích.
Sau trận 'mây mưa' kịch liệt con cừu Dương Bác Văn mệt quá đến sắp ngất đi.
Kỳ Hàm bế cậu vào phòng tắm tắm rửa sơ qua rồi quấn cho cậu chiếc khăn bông lớn ôm ra ngoài bế đặt lên gường động tác vô cùng nhẹ nhàng thương yêu.
Anh nằm bên cạnh cho cậu gối đầu lên tay anh, Kỳ Hàm âu yếm mà vuốt ve cậu.
Tả Kỳ Hàm
Anh rất yêu em, Văn Văn của anh.
Dương Bác Văn
Em cũng rất yêu anh.
Tả Kỳ Hàm
Để anh mặc áo vào cho em nhé?
Dương Bác Văn
Hông chịu đâu, để vậy đi sáng mai chúng ta làm thêm một lần nữa.
Tả Kỳ Hàm
Em đúng thật là...
Vì quá mệt mỏi mà Bác Văn cứ mắt nhắm mắt mở nói chuyện cùng với anh.
Tả Kỳ Hàm
Em có biết anh phải nhịn đợi đến lúc em lớn khổ sở như thế nào không cừu con?
Tả Kỳ Hàm
Anh còn phải cố giữ khoảng cách với em nếu không anh sẽ không tự chủ được mình mà lao đến ăn sạch em mất.
Dương Bác Văn
Anh nhịn làm gì chứ? Dù sao em cũng đã xác định chỉ nằm dưới một mình anh.
Anh phì cười rồi khẽ hôn lên trán cậu một cái đầy cưng chiều.
Comments
YangYang❤️🔥
ôi cái phép so sánh thật là phong phú
2025-06-29
0
YangYang❤️🔥
...bé bot này t mê
2025-06-29
0
YangYang❤️🔥
nó là cái j v
2025-06-29
0