[LingOrm] - Tiểu Thư Đài Cát
Kẻ Đứng Trong Bóng Tối
Đêm Đài Cát mưa lớn. Những nhánh hoa giấy ngoài hành lang lất phất trong gió như những ngón tay trắng bệch, bấu lấy khung trời tối sầm.
Orm ngồi trong căn phòng nhỏ phía Tây, ánh đèn bàn vàng nhạt soi lên gương mặt em – đã lâu không còn là vẻ bình thản. Trước mặt là một phong thư không đề tên, giấy dày mùi thuốc súng. Trong thư là một bản sao hợp đồng cổ phần bí mật của họ Kwong, kèm một tấm ảnh: Ling, đang ngồi trong phòng họp cùng các thành viên hội đồng quản trị, bị chụp từ xa bằng ống kính dài.
...
“Nếu cô không rời khỏi Đài Cát trước rạng sáng mai, tôi sẽ công khai toàn bộ những gì cô từng làm. Bao gồm cả đoạn ghi âm cô ra lệnh theo dõi Ling Kwong năm ngoái. Lựa chọn là của cô, Orm Kornnaphat.”
Ký tên: Thanet Chansiri.
Thanet – người đàn ông từng là cộng sự bí mật của Orm, cũng là kẻ đầu tư đứng sau kế hoạch trả thù Đài Cát từ nhiều năm trước. Sau khi Orm rút lui khỏi kế hoạch, Thanet tiếp tục âm thầm thu thập bằng chứng, giờ đây quay sang tống tiền chính em – người phản bội kế hoạch ban đầu vì tình yêu.
Orm đứng dậy, đi vòng quanh căn phòng như con thú bị thương trong lồng. Em biết rõ: nếu chuyện quá khứ bị lộ, Ling không chỉ mất tín nhiệm trong hội đồng quản trị, mà cả danh tiếng nhà họ Kwong cũng sẽ bị lôi xuống bùn. Chị sẽ bị lột sạch ánh hào quang mà suốt đời đã gồng gánh để bảo vệ. Và điều đau nhất… là chính Orm đã từng gián tiếp đặt mồi lửa cho ngọn đèn sắp nổ.
Lúc nửa đêm, Orm đến phòng Ling.
Chị đang ngồi bên cửa sổ, gió lùa qua vạt áo ngủ trắng muốt, tóc rối nhẹ như vừa thức giấc từ một giấc mơ nặng nề.
Orm Kornnaphat ( Em )
“Chị…” *gọi khẽ*
LingLing Kwong ( Chị )
“Sao em lại ở đây vào giờ này?”
Orm Kornnaphat ( Em )
“Em đến để nói lời từ biệt.”
LingLing Kwong ( Chị )
*im lặng*
Orm Kornnaphat ( Em )
“Em không thể để chị dính vào những thứ này. Chuyện này là lỗi của em. Em phải đi.” *đặt bức thư lên bàn*
LingLing Kwong ( Chị )
*không nhìn bức thư chỉ nhìn orm*
LingLing Kwong ( Chị )
“Em nghĩ chị sẽ để em gánh hết một mình sao?”
Orm Kornnaphat ( Em )
“Không phải.” *Orm đáp*
Orm Kornnaphat ( Em )
“Em nghĩ… chị xứng đáng với một cuộc đời không có em.”
LingLing Kwong ( Chị )
“Em có biết chị đã từng không tin ai trong đời này không? Chị được nuôi lớn bởi những cú đàm phán, bị dạy rằng ‘tin’ là thứ xa xỉ nhất. Vậy mà cuối cùng, chị lại chọn tin một người từng muốn huỷ chị.”
Orm Kornnaphat ( Em )
“Đó là lý do chị phải dừng lại.” *run rẩy*
Orm Kornnaphat ( Em )
“Nếu chị tiếp tục, cả đế chế của chị sẽ—”
LingLing Kwong ( Chị )
“Không là gì cả nếu chị mất em.” *bước lại, đặt tay lên ngực em*
LingLing Kwong ( Chị )
“Chị không cần đế chế. Chị cần em.”
Orm Kornnaphat ( Em )
“Nhưng em từng phản bội chị.” *bật khóc*
LingLing Kwong ( Chị )
“Và em đang muốn sửa sai.” *gật đầu*
Orm Kornnaphat ( Em )
“Em có thể gặp Thanet. Cắt đuôi hắn. Em có cách.”
LingLing Kwong ( Chị )
“Vậy đi đi.” *siết lấy tay em*
LingLing Kwong ( Chị )
“Nhưng em sẽ không đi một mình. Chị sẽ đi cùng.”
Hai giờ sáng.
Một chiếc xe đen rời khỏi Đài Cát, không bật đèn, lặng lẽ như bóng ma.
Trong xe, Orm cầm theo một USB chứa đoạn ghi âm năm đó – đoạn chứng minh rằng chính Thanet là người dụ dỗ Orm, chỉnh sửa âm thanh để tạo bằng chứng giả. Đây là quân bài cuối cùng.
Orm Kornnaphat ( Em )
“Đến gặp hắn, chị đừng nói gì cả.” *thì thầm*
Orm Kornnaphat ( Em )
“Em sẽ xử lý.”
LingLing Kwong ( Chị )
*gật đầu*
Lúc này, chị không còn là tiểu thư Đài Cát. Chị chỉ là người phụ nữ yêu em đến mức sẵn sàng ngồi sau lưng em, trong chiếc xe chạy về phía nguy hiểm.
Kho hàng ngoại ô.
Thanet đứng giữa bóng tối, điếu xì gà cháy dở trên tay.
Thanet
“Ồ, cuối cùng cũng đến. Cả hai. Thật cảm động.”
Orm Kornnaphat ( Em )
“Cắt trò đi, Thanet.” *ném USB xuống chân hắn*
Orm Kornnaphat ( Em )
“Trong đó có đoạn ghi âm gốc. Nếu mày công khai mọi thứ, tao cũng sẽ tung bản thật.”
Thanet
“Tưởng em thông minh hơn.” *bật cười*
Orm Kornnaphat ( Em )
“Tôi chỉ cần đủ thông minh để không sợ anh nữa.”
Orm Kornnaphat ( Em )
“Mày có năm giây.” *lấy điện thoại+ấn phát trực tiếp*
Hắn cứng đờ.
Orm bẻ cong điện thoại, kết thúc live stream, rồi quay sang nhìn Ling – chị vẫn đứng yên đó, không một lần hoảng sợ. Đôi mắt chị – từ đầu đến cuối – luôn đặt vào em, như để nói: Chị ở đây. Chị không bao giờ rời em nữa.
⸻
Khi rời khỏi kho hàng, trời vừa hửng sáng. Những hạt mưa cuối cùng rơi lăn trên kính xe như nước mắt cũ đã khô.
Ling nắm tay Orm khi xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn về Đài Cát.
Orm Kornnaphat ( Em )
“Em sợ…” *khẽ nói*
LingLing Kwong ( Chị )
“Sợ gì?”
Orm Kornnaphat ( Em )
“Sợ chị sẽ hối hận.”
LingLing Kwong ( Chị )
*mỉm cười+tựa đầu vào vai orm*
LingLing Kwong ( Chị )
“Nếu yêu em là sai, chị mong cả đời mình không đúng nữa.”
Comments