[LingOrm] - Tiểu Thư Đài Cát
Ngẩng Đầu Yêu Nhau
Chiều Đài Cát phủ sương mỏng. Tầng gác mái nơi Orm từng bị đẩy ra ở ẩn giờ đã có thêm một chiếc ghế đôi đặt bên cửa sổ. Ling đang ngồi đó, tay cầm ly trà bạc hà, ánh mắt chị không còn sắc lạnh, mà như dịu xuống theo từng nhịp gió.
Phía sau chị, Orm đang chỉnh cổ áo vest. Cuộc họp hôm nay không phải về công việc. Mà là buổi họp nội tộc – nơi gia tộc Kwong sẽ bỏ phiếu quyết định: có chấp nhận sự hiện diện của Orm Kornnaphat trong đời sống chính thức của Ling hay không.
Orm Kornnaphat ( Em )
“Chị chắc chứ?” *hỏi khẽ*
Ling đặt ly trà xuống, đứng dậy, bước đến chỉnh lại vạt áo cho em, như cách một người vợ vẫn làm trước khi cùng chồng ra trận.
LingLing Kwong ( Chị )
“Chị yêu em, không có gì phải giấu.”
Orm Kornnaphat ( Em )
“Nhưng gia tộc chị không đơn giản. Những người ngồi quanh bàn hôm nay… họ từng gọi em là ‘kẻ phá hoại’. Họ sẽ không—”
LingLing Kwong ( Chị )
“Vậy để họ gọi chị là ‘kẻ điên vì yêu’.” *cười nhẹ ánh mắt sáng rực một niềm tin*
LingLing Kwong ( Chị )
“Nếu cần, chị sẽ là người đầu tiên mang scandal đến nhà Kwong. Miễn là em không rời chị.”
Orm gật đầu. Và hai người cùng bước ra khỏi căn phòng chật hẹp, tiến thẳng về phía đại sảnh – nơi đang có mười hai cái nhìn chờ đợi như mười hai lưỡi dao.
Cuộc họp bắt đầu.
Bà nội Ling ngồi giữa, bên phải là hai bác trai – những người từng nắm quyền kinh doanh phía Bắc. Bên trái là dì Thái Hà – người luôn khao khát đưa con trai mình lên làm người thừa kế thay Ling. Không ai trong số họ nhìn Orm bằng ánh mắt bình thường. Không có chào hỏi. Không có ghế mời. Orm đứng, như một bị cáo trước tòa.
Kwong Khai Linh
“LingLing,” *cất giọng, đanh gọn*
Kwong Khai Linh
“Chúng ta sẽ hỏi một lần cuối. Con có thật sự xác nhận mối quan hệ với người này?”
LingLing Kwong ( Chị )
“Phải.” *trả lời chắc nịch*
Kwong Khai Linh
“Một kẻ từng âm mưu phá hoại công ty?”
Kwong Khai Linh
“Một kẻ từng được nuôi lớn trong thù hận… nhưng đã chọn lùi lại để bảo vệ con.”
Kwong Khai Linh
“Con định để nhà Kwong mang vết nhơ này mãi sao?”
Ling ngẩng đầu. Giọng chị vang đều, không run:
LingLing Kwong ( Chị )
“Con định để Kwong có một người thừa kế biết nhận sai, biết tha thứ, và dám yêu một người không ai chấp nhận… thay vì một con rối biết cúi đầu với danh tiếng.”
Không ai nói gì.
Không khí đặc quánh.
Cho đến khi bác trưởng lão lên tiếng
Các Trưởng Lão
“Cô ta sẽ không được ghi tên trong bất kỳ giấy tờ tài sản nào. Không được tiếp cận quyền biểu quyết nội bộ.”
Orm Kornnaphat ( Em )
“Không cần. Tôi không đến đây vì cổ phần hay danh vọng. Tôi đến đây vì người phụ nữ mà tôi yêu, và sẽ yêu đến tận cùng.” *giọng rắn rỏi*
Lần đầu tiên, căn phòng im lặng thật lâu.
Bà nội nhắm mắt. Rồi thở ra một hơi rất dài.
Kwong Khai Linh
“Vậy… nếu tất cả đều đã rõ ràng…” *chậm rãi đứng dậy*
Kwong Khai Linh
“Ling, nếu con đủ bản lĩnh chống lại tất cả… thì hãy đủ bản lĩnh giữ lấy hạnh phúc mình đã chọn. Dù một ngày nào đó, con mất tất cả – cũng không được trách ai ngoài chính mình.”
LingLing Kwong ( Chị )
“Con hiểu.” *cuối đầu*
Bà gật nhẹ. Quay người bước ra ngoài.
Không có cái gật đầu chấp thuận. Nhưng cũng không có cấm cản.
Đó là sự im lặng của một người cuối cùng cũng chịu chấp nhận: tình yêu này là thật.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Orm nắm tay Ling bước thẳng vào tiền sảnh chính của Đài Cát – nơi chỉ có người nhà mới được đặt chân vào. Và lần đầu tiên, người làm cúi đầu chào cả hai. Không phải vì họ là “tiểu thư và người tình bí mật”. Mà là vì họ là hai người chính thức thuộc về nhau.
Ling không nói gì khi cả hai bước qua cổng vòm, nắng đổ qua từng hàng cây. Chị chỉ xiết chặt tay Orm hơn.
Orm quay sang chị, đôi mắt ngân ngấn.
Orm Kornnaphat ( Em )
“Em không nghĩ em xứng.”
Ling dừng lại, xoay người, đặt tay lên má em.
LingLing Kwong ( Chị )
“Chị không cần em xứng. Chị chỉ cần em đủ thật.”
Và trong nụ hôn dưới vòm sáng của buổi chiều Đài Cát, cả hai biết: không còn bóng tối nào giữa họ nữa.
Không còn che giấu.
Không còn thù hận.
Chỉ còn yêu.
Comments