[The Impossible Heir]_"Kẻ Kế Thừa Và Kẻ Phản Bội.."
[CHƯƠNG 4:"Nếu sớm mai chỉ còn một người thức dậy thì sao..?"]
Buổi sáng. Căn hộ tầng 52.
Nắng len qua rèm cửa, rọi từng vệt dài xuống sàn nhà. Trên ghế sofa, In-ha vẫn ngủ, đầu hơi ngả vào lưng ghế, tay vẫn nắm nhẹ nơi vạt áo khoác của người bên cạnh.
Cả đêm, anh chỉ nằm nghiêng nhìn người kia, nghe từng nhịp thở trầm đều — và trong lòng, thứ duy nhất tồn tại là một nỗi sợ.
"Nếu sáng mai anh lại biến mất... In-ha sẽ trở lại là cỗ máy quyền lực không cảm xúc ấy. Sẽ không có ai nhớ hôm qua đã từng yếu lòng."
Tay lặng lẽ pha cà phê. Đặt lên bàn như thói quen cũ.
Rồi anh đứng đó, tựa lưng vào kệ, ánh mắt rơi xuống nơi ly cà phê bốc khói – chẳng khác gì trái tim mình, luôn nóng nhưng chẳng ai thấy.
Chỉ là ánh mắt lướt qua nhau.
Một buổi sáng không còn u ám, nhưng cũng chưa đủ để gọi là bình yên.
In-ha khẽ nói, giọng còn khàn.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Tao tưởng mày sẽ đi từ sớm.”
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Tao cũng tưởng... mày sẽ đuổi tao như mọi lần.”
In-ha đứng dậy, khoác lại áo. Rồi thở ra một tiếng dài.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Tao không đuổi nữa. Nhưng mày sẽ rời đi, đúng không?”
Im lặng luôn là thứ anh dùng để tránh nói dối.
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Chuyện hôm qua… tao biết nên dừng lại.”
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Ừ. Đáng lẽ nên dừng lại từ lâu rồi.”
Và rồi, khi tưởng như mọi thứ lại quay về vạch ban đầu…
In-ha bất ngờ tiến lên. Ôm lấy Tae-oh.
Một cái ôm lặng. Không níu kéo. Không đòi hỏi.
Chỉ là hai người từng yêu nhau bằng mọi cách sai lầm, giờ đây chỉ còn một chút thời gian để yêu nhau đúng một cách – là im lặng mà ở lại.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Nếu mày rời đi, tao sẽ không ngăn.”
In-ha nói, đầu tựa lên vai người kia.
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
“Nhưng lần sau nếu quay lại… đừng đến trong mưa. Tao sợ mày lạnh.”
Môi anh run lên — không phải vì lạnh, mà vì trong lòng, tình cảm ngày càng rõ ràng… và nỗi sợ mất đi nó cũng vậy.
𝐇𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐞-𝐨𝐡
“Nếu tao quay lại… mày có còn ở đây không?”
Nhưng cái ôm siết lại — đủ để hiểu:
𝐊𝐚𝐧𝐠 𝐈𝐧-𝐡𝐚
"Tao đã luôn ở đây. Vấn đề là… mày có chịu nhìn lại không."
Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ.
Không còn mưa. Không còn tiếng tim gào thét.
Chỉ còn một hơi ấm – chưa dám gọi tên, nhưng chưa từng tắt.
Comments