[Nhật Hạ×Nhất Kỳ] Thương Em.
Chap 2
cả hai bước ra khỏi cơ quan đến bấy giờ Y mới lên tiếng nói chuyện với em.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
chuyện của cha em..
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
không cần nếu chị muốn rút lại vốn thì cứ làm. *chen ngang*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
tôi không có ý đó mà là có môt dự án lớn tôi định sẽ giao lại cho ông ấy.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
dù sao Viên Thị chỉ mới vựt dậy được một nữa tôi chỉ là muốn giúp ông ấy. *cười ngượng*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
vậy thì chị nên đến công ty gặp ông ấy dù sao tôi cũng không biết nhiều về mấy việc này.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
à..ờ..*gãi đầu*
từ xa một chàng trai với khuôn mặt điển trai chạy lại em vừa thấy đã liền cười mà đi lại ôm anh ta.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
sao anh lại đến đây.?
Văn Dương [Hắn]
anh tiện đường đi ngang thấy em ở đây nên đến. *nhéo má em*
Văn Dương [Hắn]
chắc em sáng giờ vẫn chưa ăn gì hay là anh dẫn em đi ăn nhá.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
vậy thì em sẽ ăn sạch túi anh cho mà xem. *cười tươi*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
"giá mà em ấy cũng như vậy với mình thì tốt quá."
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*quay lại nhìn Y*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
tôi xin phép đi trước.
nhìn bóng dáng họ đi dần khi tầm mắt đã không thể thấy được nữa Y mới nặng nề quay lưng chầm chậm đi về phía con đường lớn.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
*ngồi xuống sofa*
Viên Minh
con đến sao không báo trước với ta.?
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
cái này là cha con kêu đêm qua cho cha..à.bác đó ạ. *cười trừ*
Viên Minh
cái này khômg phải là dự án ở khu đất thành phố c sao. *bất ngờ*
Viên Minh
dự án lớn thế này ta thật sự không dám nhận.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
bác không cần khách sáo như vậy.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
bản hợp đồng này có thể giúp bác trong khoản thời gian này.
Viên Minh
vậy thì cho ta gửi lời cảm ơn đến cha của cháu. *cười*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
*ngã lưng xuống sofa*
ánh đèn đường hất qua ô cửa sổ hất lên chiếc bóng của cô chiếu qua nừa bên mặt hiện lên một nổi u sầu khó lòng mà giải thích.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
cứ thế này mình thật sự sẽ chết mất. *thở dài*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
không biết em ấy bây giờ đang làm gì nhỉ. *nhìn một hướng vô định*
tiếng cửa bật mở làm Y chú ý đến bên ngoài em bước vào với vẻ say xỉn mà loạng choạng bật đèn rồi đi lại phía Y.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
về nhà mà không biết bật đèn lên hả. *quăng chiếc tui về phía Y*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
em không phải..
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
phải phải cái gì còn không mau đi làm đồ ăn cho tôi. *đá vào chân Y*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
em rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu vậy.? *nhăn mặt*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
hỏi làm gì mau đi nấu đồ ăn cho tôi, tôi đói rồi. *đánh Y*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
*day thái dương*
Y không nói gì mà đi vào bếp xem còn gì có thể nấu cho em không, sau một lúc thì Y cũng cầm một dĩa cơm rang ra mà để trước mặt em.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
em ăn đi rồi tôi đưa em về.
Y nhìn em say xỉn thế này thì cũng nhận ra em chẳng nhớ gì nữa rồi thấy vậy Y liền nhẹ giọng mà nói.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
em có nhớ chúng ta đã ly hôn rồi không.? *nhìn em*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
chúng ta ly hôn khi nào sao tôi không biết.?
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
hay là chị có con nhỏ nào bên ngoài rồi phải không hả. *tán Y*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
*vịn tay em lại*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
hừ. *hất tay Y ra*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
ai cho chị có người khác bên ngoài hả, tôi đánh chết chị. *phòng má đánh Y*
lòng ngực Y chuyền đến cảm giác đau nhói không tự chủ mà nở cụ cười mỉa mai bả thân mình, làm sao đây em ấy lại không cho Y có người bên lại ngược lại em ấy thì có..
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*trèo lên người Y*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
tôi nói cho chị biết ngoài tôi ra chị không được yêu ai hết. *hôn Y*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
*quay đầu né**
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
còn dám không hôn em sao hả. *cắn má Y*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
em đừng quậy nữa mau ăn đi. *để em qua một bên*
em bị Y đẩy qua một bên thì liền bậm môi tức giận mà hất đổ cả dĩa đồ ăn.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
*thở dài mà đi dọn dẹp*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
đáng ghéc chị hết thương em rồi. *nằm xuống sofa quay lưng vào vách*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
"giá mà bây giờ em còn tỉnh táo để nhận ra em đang hành hạ tôi như thế nào."
Comments