[Nhật Hạ×Nhất Kỳ] Thương Em.
Chap 3
trời thừng sáng ánh nắng len lỏi qua từng khe cửa sổ Y đang ngủ ngon lành thì bị ai đó đạp xuống giường làm cho đau điếng mà tỉnh ngủ.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
tại sao tôi lại ở đây có phải chị giở trò gì nữa rồi không hả.!
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
tôi nói cho chị biết bắt cóc là phạm tội đó. *dọa*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
tôi bắt cóc em.? *chỉ mình*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
không chị thì còn ai vào đây hả.?
Y bất lực không nói gì thêm mà đi lại lấy chiếc điện thoại ở trên bàn rồi bấm gì đó rồi đưa cho em xem.
video từ đoạn camera trong máy là một chú mèo nhỏ nào đó say xỉn mà đến quậy ầm ĩ trong nhà Y.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*đỏ mặt ngại ngùng*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
*bỏ đi vào nhà tắm*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
"Nhất Kỳ ơi là Nhất Kỳ mày đang làm trò xấu hổ gì vậy." *vò đầu*
nàng đứng trước cổng nhà Y mà đứng đợi xe từ trong nhà Y chạy xe ra dừng trước mặt nàng.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
dù sao cũng tiện đường tôi đưa em về. *nhìn em*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*mở cửa vào ngồi*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
"em ấy không từ chối luôn sao." *cười nhẹ*
chiếc xe từ từ lăn bánh ra đường lớn Y nhìn qua gương trên xe thấy em có vẻ suy tư thì liền bắt chuyện.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
em có chuyện gì buồn sao.?
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
tôi đang suy nghĩ nên tổ chức đám cưới cùng anh ấy ở đâu. *nhìn ra bên ngoài*
nụ cười trên môi Y chợt tắt khuôn mắt tối sầm đi cảm giác đau nhói từ ngực trái làm cho Y càng trở nên khó thở hơn bao giờ hết.
Y gượng cười giảm tốc độ xe rồi lại nói.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
em nghĩ sao về việc tổ chức đám cưới ở biển.?
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
không biết nữa chị có gợi ý gì cho tôi không.?
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
tôi biết có rất nhiều chỗ đẹp.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
hay là vầy đi khi về tôi sẽ gửi cho em vài ảnh để em xem.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
cũng được. *mỉm cười*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
*siết chặt vô lăng*
đỗ xe trước nhà Y liền xuống xe mà chạy qua mở cửa xe cho em tay không quên chắn phía trên để em không bị đụng đầu.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
cảm ơn chị. *cầm túi xách*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
không cần khách sáo như vậy.
ông từ trong nhà bước ra vừa thấy Y đã liền bất ngờ em thấy ông đi ra thì liền hỏi
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
cha giờ này vẫn chưa lên công ty sao.?
Viên Minh
cha tính đi nhưng vẫn chưa thấy con về nên ở nhà đợi con. *mỉm cười*
Viên Minh
ờm..hai đứa. *nhìn cả hai*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
à con chỉ tiện đường nên cho em ấy có giang thôi ạ.
Viên Minh
làm phiền con rồi cảm ơn con đã đưa con bé về.
Y chợt nhớ ra gì đó thì liền nhìn đồng hồ rồi quay ra nói với ông và em
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
con còn có việc con xin phép đi trước. *cúi đầu*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*nhìn theo Y*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞 [Chị]
*xoắn tay áo*
Y vừa chạy vào đã thấy chị xoắn tay áo mặt hầm hầm đi lại phía mình thì liền sợ hãi mà không dám đi tiếp.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞 [Chị]
sao em dám để chị đợi hả. *nhéo tai Y*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
chị ơi em thật sự không cố ý mà, là đường kẹt xe đó. *đau*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞 [Chị]
*đá vào khớp chân Y*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
*quỳ thẳng xuống đất*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞 [Chị]
còn dám biện mình với chị hả. *nhéo*
nhưng thành khách ở sân bay đi ngang điều đổ dồn ánh mắt về phía cả hai khiến Y bây giờ chỉ muốn đào cái lỗ thật nhanh rồi chui xuống.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
chúng ta về nhà đi ha. *cầm tay chị lại*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞 [Chị]
hừ. *liếc Y*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
*kéo vali cho chị*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
à mà chị rể không về cùng sao.?
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞 [Chị]
chị ấy xử lý công việc bên đó xong rồi sẽ về. *đi trước*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞 [Chị]
làm sao. *quay lại nhìn Y*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
vẫn còn giận em sao.?
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞 [Chị]
hơi sức đầu mà giận em làm gì.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
vậy thì tiếc quá định dẫn chị đi ăn mà chị nói vậy rồi chắc thôi. *lén nhìn chị*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞 [Chị]
đi đi chúng ta đi ăn thôi. *kéo Y đi*
Y suýt thì bật cười thành tiếng cho dù là từ nhỏ đã không được ở cạnh chị nhưng khi gặp lại Y vẫn không có gì gọi là ngượng ép mà hay vào đó là sự thân thiết đến kì lạ chắc vì là chị em ruột nên vấn đề đó mới không xảy ra.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
*bỏ vali phía sau xe*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
*mở cửa ngồi vào ghế lái*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞 [Chị]
*ngồi ghế phụ*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
chị gái đáng yêu muốn ăn muốn gì đây.? *nhìn chị*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞 [Chị]
chị muốn ăn đồ nướng. *mắt long lanh*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙉𝙝ậ𝙩 𝙃ạ
vậy thì đi thôi nào. *khởi động xe*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞 [Chị]
*hớn hở*
Comments