Chương 2

Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Hmm, hay cậu nghĩ tôi thích cậu thật nên mới gọi cậu là vợ nhỏ và dễ thương ?
Tô Niệm im bặt, suy nghĩ 1 hồi lâu xem ý của Hàn Uyên muốn nói là gì
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
H-hả
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
Ý cậu là sao !?
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Haiz bộ cậu không nghe rõ tôi nói hả ?
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
Tôi hỏi thật đấy
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
Hàn Uyên, cậu thích tôi sao ?
Không khí dường như đặc quánh lại. Tất cả những âm thanh xung quanh – tiếng chim, tiếng lá, cả tiếng còi xe xa xa – đều mờ đi, chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực hai người.
Hàn Uyên hơi ngẩng lên, ánh mắt đen sâu như mặt hồ, thoáng chấn động một giây rồi lại trở nên bình thản.
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
*cười nhạt*
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Này cậu có vấn đề về não không ?
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Không phải là tôi gọi cậu là vợ nhỏ là tôi thích cậu đâu đấy
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Cậu nghĩ tôi sẽ thích 1 người nhạt nhẽo như cậu sao ?
Câu trả lời ấy, như một lưỡi dao lạnh buốt, đâm thẳng vào lòng Tô Niệm.
Cậu khựng lại, không nói gì trong mấy giây. Gương mặt vốn trắng bệch vì ánh nắng, nay càng thêm tái.
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
Ừm,.. vậy là tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Hàn Uyên không nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng quay mặt đi. Giọng nói đều đều, gần như vô cảm.
Tô Niệm cầm đồ đạc ra khỏi phòng đọc sách và trở về lớp 1 mình để Hàn Uyên trầm ngâm trong suy nghĩ của mình.
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Cậu ta bị gì vậy chứ
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Nghĩ gì mà mình thích cậu ấy
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Thật ghê tởm
Tô Niệm khẽ nhìn qua khe cửa với những ánh vàng của nắng toả xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời cuối xuân. Từng đợt mây trôi chậm, ánh nắng rơi loang lổ trên mặt đất, giống hệt trái tim cậu lúc này
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
*tự nói với chính mình*
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
Không sao… Mình quen với việc không ai thích mình rồi.
Cậu dừng lại, bàn tay lật quyển sách đang cầm trên tay. Trang giấy lật qua đúng đoạn thơ cậu từng viết nháp bằng bút chì:
“Nếu cậu không thích tôi, vậy tại sao ánh mắt cậu dịu dàng đến thế mỗi lần nhìn tôi?”
Tô Niệm siết nhẹ cuốn sách, rồi khẽ gập nó lại. Nụ cười hiện trên môi, nhưng là một nụ cười chua xót:
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
Mình sai rồi. Chắc là… mình đã tự đa tình.
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
Chắc mình cần tới nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại
Tại nhà vệ sinh Tô Niệm gặp Hàn Uyên ở đó, rửa mặt xong cậu lướt qua Hàn Uyên như 1 cơn gió như thể cả 2 là người xa lạ
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
*kéo tay Tô Niệm*
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Này Tô Niệm nói chuyện với tôi xíu đi
Tô Niệm không nói 1 lời, buông tay Hàn Uyên ra và chạy khỏi đó
Lòng Hàn Uyên có chút tiếc nuối nhưng vẫn buông tay Tô Niệm mà không níu nữa
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Chắc ban nãy mình lỡ lời rồi
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
*thở dài, ôm mặt*
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Làm sao với cậu ấy đây
*end chương 2*
Hot

Comments

yuu

yuu

tiếp đi tr ơi

2025-06-26

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play