Năm Tháng Gặp Cậu Là Mùa Xuân Của Tớ

Năm Tháng Gặp Cậu Là Mùa Xuân Của Tớ

Chương 1

*10 năm về trước*
khi Tô Niệm bước qua hàng cây bàng rụng lá trong sân trường cũ, anh vẫn nhớ như in mùa xuân năm mười bảy tuổi, nơi những điều không nên xảy ra đã lặng lẽ nở rộ – như một cánh hoa đào bung nở sai mùa.
Năm đó, Tô Niệm là học sinh lớp 11A1, một học bá trứ danh – luôn ngồi bàn ba dãy bên phải, kế cửa sổ. Cậu gầy, trắng, tóc đen hơi rối và luôn đeo cặp kính bạc.
Còn Hàn Uyên – lớp 11A2, đội trưởng bóng rổ, học lực bình thường nhưng lại là nam sinh có lượng thư tỏ tình nhiều nhất khối. Cậu lạnh lùng, cao ráo, nét mặt ít biểu cảm, nói chuyện bằng ánh mắt nhiều hơn lời.
Tô Niệm đến trường sớm hơn thường ngày và ngồi trong phòng đọc sách, một lúc sau có tiếng mở cửa
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Chào, đến sớm nhỉ “vợ nhỏ”
Nghe thấy giọng trầm ấm khàn khàn Tô Niệm lặng lẽ quay đầu lại
Nhận ra là Hàn Uyên, cậu ngại ngùng
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
Ừ ừm, chào
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
Nay trời mưa nên tôi đến sớm 1 chút
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Ừ, chăm quá nhỉ
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
*Khẽ đặt cặp xuống bàn*
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Ừm ờ, tôi học chung nhé
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
*không nói, lặng lẽ gật 1 cái*
Họ ngồi đối diện nhau, bàn học chất đầy vở. Hàn Uyên nhìn chăm chú bài toán, cau mày.
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
*kéo nhẹ áo Tô Niệm*
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Công thức đạo hàm bậc ba này tôi… quên mất rồi.
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
*mỉm cười nhẹ, viết lên nháp*
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
Cậu làm sai bước chuyển biến thôi
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
*nhìn chăm chăm vào Tô Niệm, cười*
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Cậu dạy giỏi thật đấy. Không ai nói tôi kiểu dịu như vậy cả
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
*bối rối tránh ánh mắt*
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
…Vì tôi không muốn cậu ghét học
Nắng hắt qua ô cửa sổ, kéo dài bóng hai người trên bàn gỗ cũ. Không ai lên tiếng. Tô Niệm đang gạch gạch vài con số, còn Hàn Uyên thì đang nhìn cậu.
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
*có chút bối rối*
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
Này nhìn gì mà nhìn chăm chú vậy
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Ừm, vì “vợ nhỏ” của tôi dễ thương
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
*ngơ ngác có 1 chút bực bội*
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
Này lần sau đừng gọi tôi là vợ nhỏ hay kêu tôi dễ thương nữa
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Nhưng cậu dễ thương
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
*bực nhưng không nói gì thêm*
Họ tiếp tục học nhưng trong đầu Tô Niệm lại hiện lên hàng vạn câu hỏi bất chợt cậu lỡ miệng nói ra
Tô Niệm (bot)
Tô Niệm (bot)
Này Hàn Uyên, cậu..cậu thích tôi sao
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
*khẽ nghiêng đầu*
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Sao tự nhiên cậu hỏi vậy ?
Hàn Uyên (top)
Hàn Uyên (top)
Hmm, hay cậu nghĩ tôi thích cậu thật nên mới gọi cậu là vợ nhỏ và dễ thương ?
*end chương 1*
Hot

Comments

Kem Cá

Kem Cá

huhu đang hay mà 😭

2025-06-25

0

hảu

hảu

ra lẹ êi

2025-06-25

0

Anh Quân

Anh Quân

ra lẹ alo

2025-06-25

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play