[Lichaeng] Nàng Dâu Của "Quỷ"
Chapter 1
❗️❗️❗️TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.KHÔNG CÓ Ý BẺ CÔNG GIỚI TÍNH IDOL
Lalisa Manobal( Cô )
Chaeyoung chúng ta mau chạy thôi!!! *nắm chặt tay nàng *
Park Chaeyoung(Nàng)
Không kịp nữa rồi,bọn họ đã theo sát chúng ta * thở dồn dập *
Trời đất rung chuyển.Mây xám cuồn cuồn như mang theo cả oán hờn của trời cao
Giữa núi Linh Sơn.Nay chẳng còn vẻ đẹp yên bình mà nó vốn có.Nó đã biến thành một chiến trường nhuốm đầy máu
Thiên binh thiên tướng cùng giăng kiếm trận,bao vây một bóng người áo đen với tấm lưng đầy máu ,đôi mắt đục ngầu màu đỏ và một nữ tử y phục trắng như tuyết nhưng lại lấm tấm những giọt máu,mặt mũi lắm lem.Cả 2 trông tơi tả vô cùng.
Nhị lang thần
Park Chaeyoung tiên nữ!.Ngươi phụ đạo,phản giới,thông gian với yêu nghiệt,làm ra chuyện đại nghịch bất đạo trời đất chẳng dung.Ngươi đã biết tội chưa? *gằn giọng*
Tiếng gươm rút ra loảng xoảng. Thiên binh áp sát. Dưới đất, âm tướng cũng lăm le tấn công. Bầu trời đỏ rực như đang thiêu rụi cả vạn vật.
Park Chaeyoung(Nàng)
Nếu yêu là tội,thì ta nguyện mang danh phản bội suốt muôn kiếp*nhẹ nhàng cười+ánh mắt hướng về cô*
Park Chaeyoung(Nàng)
*nắm chặt lấy tay cô*
Lalisa Manobal( Cô )
*nhìn tay nàng đang nắm lấy tay mình,lặng lẽ siết tay nàng*
Lalisa Manobal( Cô )
Ta sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ nàng.Bất kể phải giết bao nhiêu kẻ đi nữa*cắn răng chịu đau vì vết thương lớn*
Lalisa Manobal( Cô )
Chúng ta sẽ rời khỏi đây!!Đến nơi chỉ có hai ta thôi
Park Chaeyoung(Nàng)
Chúng ta không đấu lại họ đâu.Nhưng dù thế nào đi nữa,thiếp vẫn nguyện bên cạnh người đến giây cuối cùng.....*ôm cô*
Nhị lang thần
Các ngươi mơ đi!!!Hãy đón nhận cái chết một cách nhẹ nhàng nhất*hô to+giương kiếm*
Lalisa Manobal( Cô )
Nếu nàng ấy xảy ra mệnh hệ gì,ta sẽ khiến cả tam giới phải chôn theo*giọng khàn hẳn+nghiến răng,ôm nàng vào lòng*
Tiếng gió xé trời. Một thanh kiếm màu ngọc từ trời cao rạch thẳng xuống – là thiên kiếm của Ngọc Đế, chỉ muốn kết liễu tên yêu ma Lalisa mà thôi!
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc
Lalisa Manobal( Cô )
*đang định đẩy nàng ra nhưng chẳng còn chút sức mạnh nào*
Park Chaeyoung(Nàng)
*không suy nghĩ,dùng hết sức lực còn lại đẩy cô ra*
Lalisa Manobal( Cô )
Chaeyoung!,nàng đang làm gì vậy *hốt hoảng+gầm lên*
Chaeyoung đầu óc trống rỗng,chỉ nghe tiếng gió rít ngang qua mang tai,nhắm mắt lại và rồi......
Lalisa Manobal( Cô )
*chết trân tại chỗ+không thốt nên lời*
Thanh kiếm xuyên qua tấm lưng của nàng,đâm xuyên qua ngực phải ,máu chảy không ngừng.
Lalisa Manobal( Cô )
*bay lên đỡ lấy nàng + ôm nàng vào lòng*
Máu nàng đỏ thẫm,vương đầy trên áo Lisa.Cô ôm nàng trong tay mà run lên
Lalisa Manobal( Cô )
*Đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía họ,lòng như muốn thiêu rụi cả tam giới*
Park Chaeyoung(Nàng)
*đưa tay ôm lấy khuôn mặt đầy oán hận kia của cô,môi run lên thì thầm*
Park Chaeyoung(Nàng)
Thiếp không hối hận vì đã yêu người.Nếu có kiếp sau hi vọng 2 ta không phải là thần thánh,không phải là yêu ma.Chỉ là người.....để thiếp có thể nắm tay người giữa ánh sáng ban ngày*thều thào*
Lalisa Manobal( Cô )
Không Chaeyoung! Nàng đừng bỏ ta lại một mình.Hãy cố lên ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây mà,hức *bật khóc*
Park Chaeyoung(Nàng)
Số mệnh của Thiếp có lẽ đến đây là tận rồi*mỉm cười*
Lalisa Manobal( Cô )
*lắc đầu quyết liệt*
Park Chaeyoung(Nàng)
Đừng trả...thù,đừng ...oán trách.Hãy sống tiếp ......thay thiếp*gục đi*
Đôi tay đang sờ mặt cô không còn cử động nữa ,cứ thế mà buông xuôi.
Phải nàng đã ra đi trong vòng tay của cô như chiếc lá cuối cùng của mùa thu.Để lại cô với trái tim mãi mãi chẳng thể lành lại
Lalisa Manobal( Cô )
*chết đứng*
Và rồi....nàng tan biến thành từng mảnh sáng.Cuốn bay theo gió.Chỉ còn lại một miếng ngọc bội dính đầy máu rơi vào tay của Lisa-thứ mà cô từng tặng cho nàng
Lalisa Manobal( Cô )
CHAEYOUNG!!!*gào thét + bật khóc*
Rosie(Nàng)
* thở hỗn hễn+trán đầy mồ hôi *
Rosie(Nàng)
Lại là giấc mơ đó*vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ vừa rồi*
Rosie(Nàng)
Sao mình lại khóc vậy trời! * lau nước mắt trên mi *
Rosie(Nàng)
Thật kì lạ * vỗ đầu vài cái *
Rosie(Nàng)
Mới có nửa đêm thôi sao*vẫn chưa hết bàng hoàng*
Rosie(Nàng)
Mình dạo này bị sao thế nhờ * xoa thái dương *
Nàng lẩm bẩm một hồi rồi cũng tranh thủ ngủ tiếp vì mai còn có cuộc hẹn với cô bạn thân khó ở của mình.
Cùng lúc đó ở trên mái nhà đối diện với nhà của nàng.Có một chiếc bóng lặng lẽ quan sát từng hành động của nàng
Áo choàng dài phủ qua chân,tung bay trước gió.Ánh trăng rọi lên đôi mắt đỏ lạnh lẽo ấy.Trên tay là miếng ngọc bội cũ ,thứ đã dẫn đường cô tìm đến nàng ở kiếp này.Cô đã đợi cả ngàn năm ,chỉ để gặp lại nàng trong kiếp tái sinh,tìm lại người con gái ấy.Người đã chẳng màng mạng sống mà cứu lấy cô.Người mà cô yêu đến chết đi sống lại.
Lalisa Manobal( Cô )
Cuối cùng ,ta cũng tìm được nàng rồi.Đã ngàn năm rồi.....Chaeyoung
Lalisa Manobal( Cô )
Kiếp trước nàng đã bảo vệ ta rồi.Kiếp này hãy để ta che chở cho nàng.
Comments