[Lichaeng] Nàng Dâu Của "Quỷ"
Chapter 2
Park Chaeyoung
24 tuổi.Nàng hiện tại là một giảng viên dạy mỹ thuật tại trường đại học quốc gia Seul.
Nàng là trẻ mồ côi.Mẹ nàng mang thai lúc bà ấy còn là sinh viên.Khi bà phát hiện thì cái thai đã quá lớn nên chẳng thể phá bỏ được.Vì không muốn tương lai tươi sáng ở phía trước của mình bị phá vỡ,nên bà ấy quyết định bỏ nàng ở chùa.
Nàng được các sư cô trong chùa hữu duyên nhìn thấy và mang nàng vào nuôi nấng dạy dỗ
Thời gian thấm thoát trôi qua.Nàng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng và làn da trắng mịn màng.Khuôn mặt toát lên khí chất trong trẻo chẳng ai có được.Khiến người khác chỉ cần nhìn một lần là lại xao xuyến cả một đời.
Do nàng chẳng có duyên với con đường tu hành giác ngộ.Nên các sư cô đã quyết định cho nàng chọn con đường riêng của mình
Dạo gần đây nàng hay mơ phải những chuyện kì lạ.Nhưng kì lạ hơn nữa chỉ có 1 giấc mơ duy nhất được lặp đi lặp lại.
Hôm nay là Chủ nhật.Nàng có hẹn với cô bạn thân Jennie của mình.Nàng quyết định sẽ kể hết cho em nghe.
Kim Jennie(em)
*ngồi kiểu quý sờ tộc + nhâm nhi tách trà mà đợi nàng*
Kim Jennie(em)
Rosie, tao ở bên này! "nhìn thấy nàng + vẫy tay"
Rosie(Nàng)
"đi lại + ngồi vào ghế"
Nhân viên
Chị dùng gì ạ *đi lại*
Rosie(Nàng)
Cho tôi một ly cocktail đi *nói với nhân viện*
Nhân viên
Dạ vâng *rời đi *
Rosie(Nàng)
Dạo này bận quá ha cô bác sĩ của tôi "nhướn mày"
Kim Jennie hiện tại là một bác sĩ thành đạt làm việc tại bệnh viện do ba em là viện trưởng .Cả hai quen biết nhau khi còn học cấp 3.
Rosie(Nàng)
Cốt gọi điện muốn cháy cả máy mà không thấy đồng bọn trả lời .Hay tại vì bận đi chơi với ai kia mà bỏ quên nhỏ này luôn *nói bóng nói gió*
Kim Jennie(em)
Tại tao ....tại mấy nay bệnh nhân nhiều quá chứ bộ.Chắc tao muốn *lắp bắp*
Kim Jennie(em)
Nhỏ này sơ hở là nói xỏ nói xiên tao à nha .Hứ! *đanh đá + khoanh tay *
Rosie(Nàng)
Giỡn thôi mà căng vậy bồ.Hay là tại nhột nên lắp bắp vậy * vẫn muốn chọc em thêm*
Rosie(Nàng)
Người ta nói có tật giật mình đó nha,hi hi *che miệng cười*
Kim Jennie(em)
Mày mà nói thêm cái nữa là quán cà phê này trở thành nơi lạnh nhất lúc này nha*hổ báo*
Rosie(Nàng)
Thôi không chọc mày nữa,mắc công tao lại lên hóng hớt đường phố*cười*
Nhân viên
Của chị đây ạ*bưng nước ra*
Rosie(Nàng)
Tôi cảm ơn ! * gật đầu*
Kim Jennie(em)
Ê mà nói mới để ý.Sao sắc mặt xuống dữ dị,trong người không khỏe hả *lo lắng*
Rosie(Nàng)
Haiz,không biết là có nên nói với mày hay không nữa *đắn đo*
Kim Jennie(em)
Ai ăn hiếp mày hả! Kêu nó ra tao xé xác nó luôn * hùng hồ *
Rosie(Nàng)
Con bò điên này! Mày bình tĩnh coi tao chưa kể gì hết mà mày phán như thần vậy *lắc đầu*
Kim Jennie(em)
Ê! Xúc phạm nhe con sóc chuột kia *cảm giác cần thuê luật sư*
Rosie(Nàng)
Chắc không nên kể sợ mày lại overthinking thì khổ.
Kim Jennie(em)
Dị thôi từ đầu khỏi nói đi má.Hời đất ơi,cỡ dị không đó * bất mãn *
Rosie(Nàng)
Thật ra thì dạo gần đây tao hay mơ mấy cái thứ kì lạ lắm * giọng hơi lắng xuống *
Rosie(Nàng)
Hay bị giật mình lúc nữa đêm và sau đó thì rất khó để ngủ tiếp.
Kim Jennie(em)
Mày mơ thấy gì mà ghê vậy * tò mò *
Rosie(Nàng)
Tao mơ thấy mình và một người nào đó yêu nhau rất say đắm.Nhưng lại bị rất nhiều người ngăn cản.
Rosie(Nàng)
Điều đáng nói là nó không phải ở thời hiện đại .Mà nó ở ngay trong thời cổ đại ấy.
Kim Jennie(em)
Mày có nhìn thấy được mặt người đó không vậy.
Rosie(Nàng)
Không.Tao chỉ thấy mờ ảo thôi.Nhìn không rõ * lắc đầu*
Rosie(Nàng)
Nhưng tao nhớ được cái tên của người đó.
Kim Jennie(em)
Tên gì vậy ?*thắc mắc*
Lúc này nàng chẳng hay biết rằng phía bên kia đường có một bóng đem lặng lẽ nhìn nàng không chớp mắt.
Tên đó đã đứng đây từ lúc nàng vừa đến quán.Cũng đã vài giờ đông hồ trôi qua.
Miệng cứ lẩm bẩm vài câu.
Lalisa Manobal( Cô )
Lần này dù cho có chống lại cả thế giới ,ta cũng không để mất nàng thêm lần nào nữa * giọng khàn như tro tàn *
Comments