chap 3

____________
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Kết bạn nha, Mình tên Tả Hàng
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Cậu có thể gọi mình là Soả Soả// cười hiền//
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Mình tên Trương Trạch Vũ, rất vui được gặp cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Cậu.. đáng yêu quá...// ngại//
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Nè nha tui Soái không có đáng yêu nha// phồng má//
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
// nhìn Y bật cười//
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Chậc chậc chậc cậu bị như này chắc hôm nay phải nghỉ thôi // xem xét khuôn mặt cậu//
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Tớ đỡ rồi, có hoạt động bình thường mà// gồng cơ lên//
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
// bóp bóp cơ tay cậu// như này mà là khoẻ á, thảo nào bị bọn kia đánh cho bẹo hình bẹo dạng như thế này
Y nhìn cậu bằng sự ngao ngán, thấy sao cậu lại có thể đánh nhau được chứ, nhưng lời nói ra lại không thể không tin, biết đâu được, liệu người nhìn mỏng manh có thể yếu đuối
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Mà... cậu cho mình về được không?
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Chắc sắp đến giờ đi học rồi...// e dè//
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Bây giờ mới có 5 giờ sáng thôi, cậu cứ bình tĩnh,cảm thấy không khoẻ cứ nghỉ ngơi
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Mà cậu đã gọi về cho gia đình chưa, sợ họ không thấy cậu ở nhà sẽ lo lắng
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
tớ sống một mình thôi, ba mẹ đi làm bên nước ngoài hết à nên không sao đâu// cười nhẹ//
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình nha, tạm biệt, hẹn gặp lại trên trường
Cậu bước xuống giường, có vẻ cơ thể còn khá nhức nhối nhưng vẫn gắng gượng, lấy chiếc cặp sách còn bám bụi trên mặt đất rồi đi ra khỏi phòng
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Còn đau mà cố làm gì không biết// lắc đầu bất lực//
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Trạch Vũ!!!
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Tớ gọi tài xế nhà tớ đưa cậu về, chắc nhà cậu cách đây xa đó// chạy theo ra cửa//
lúc này cậu đã bước xuống phòng khách, đã chuẩn bị đến cửa thì nghe tiếng Y gọi lớn , bất ngờ quay lại
Nhìn ra đường cậu cũng có thể nhận ra đây là những căn nhà trong khu thượng lưu, chỗ này cách nhà cậu tầm hơn 2 cây số, có vẻ không xa lắm
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Không cần đâu, nhà tớ chỉ cần đi qua bên đường kia rồi đi một đoạn là tới thôi, không xa lắm
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Nghe lời chút con thỏ nhỏ này!!
Y chống tay trên hông nhìn cậu rất nghiêm nghị, cậu thấy vậy cũng phải bất lực nghe theo
Chờ đợi một hai phút liền có chiếc xe sang trọng đứng trước nhà, cậu bước lên ghế sau xe, Y tiến tới ghế lái gõ gõ cửa kính xe rồi nhắc nhở tài xế
Chiếc xe cứ thế lăn bánh chẳng mấy chốc đã đứng trước nhà cậu, bước xuống xe sau đó là một lời cảm ơn rồi lết thân xác đau nhức của mình vào nhà
_____
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Đi học chắc không sao đâu ha// đứng trước gương nhìn cơ thể đầy vết thương của mình//
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Haizz
Cậu thở dài một hơi, bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồng phục mới, chiếc cặp sách cũng đã được thay cái mới, rồi một ngày mới lại bắt đầu
// cúi đầu bước đi trong sân trường//
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Ây Tiểu Trạch đi đứng không nhìn đường vậy!?// chạy tới khoác vai cậu//
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Tả Hàng// bất ngờ quay sang nhìn Y//
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Nè cậu học lớp nào vậy?
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
11A1
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Tròi oi cách nhau cả một khối luôn à
Y đưa khuôn mặt buồn chán của mình nhìn cậu, rồi sau đó ngả đầu vào vai cậu đầy chán nản
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
cậu học lớp nào?
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
11D1 cách cậu cả một dãy nhà luôn// chỉ dãy lớp học bên tay trái//
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Đúng thật// nhìn sang dãy lớp bên tay phải của mình//
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Không sao, ra chơi gặp nhau ở căn tin ha bai bai// vẫy tay với cậu rồi chạy về phía lớp mình//
Lớp cậu và Y là hai khối học khác nhau, Khối A là khối tự nhiên, D là khối xã hội nên việc cách nhau một dãy cũng là bình thường
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
// bước đến cửa lớp/
Đứng trước lớp học mới này, bỗng cậu dâng trào một cảm giác bất an nhẹ
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
// do dự cầm vào tay nắm cửa//
Hình ảnh lớp học cũ như ám ảnh cậu. Cậu từng bị blhđ ở lớp cũ, qua đây để an toàn hơn nhưng ngay ngày đầu tiên đã bị đánh đến không nhích nổi người dậy
Điều này chẳng khác đi đi phải vết xe đổ như trước, cảnh tượng bị một xô nước j đó dội thẳng vào người và kèm theo Tiếng cười hả hê của đám bạn học vẫn in sâu vào trong cậu khó có thể thoát khỏi quá khứ đầy vết xước
NV đa nữ
NV đa nữ
HS nữ: Chào tiểu Bảo, cậu không vào lớp sao?// đi đến bên cạnh cậu, tay thuần thục mở cửa lớp//
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
// nhắm ghiền mắt chờ cơn mưa nước xô đổ vào người//
Cậu cũng sợ hãi chứ, nhưng đứng đó một lúc vẫn không thấy có gì xảy ra cậu mới dám hé đôi mắt nhìn vào lớp học
NV đa nữ
NV đa nữ
HS nữ: há lâu tiểu Bảo, chúc một ngày tốt lành
NV đa nam
NV đa nam
HS nam: vào lớp đi Bảo Bảo sao đứng đó mãi thế?
Lớp học vẫn đầy tiếng cười, nhưng không hề có sự mỉa mai hay hả hê gì, tiếng cười thân thiện giúp cậu dịu hẳn cái suy nghĩ trong mình
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
* Trạch Vũ đây là lớp học mới, không phải nó mạnh mẽ lên nào,mày làm được mà*
Tự chấn an bản thân rồi bước vào lớp học đi về phía bàn của mình
Nhìn chiếc bàn sạch sẽ bóng loáng cậu thầm cảm thấy hạnh phúc
Không còn những lời lăng mạ hạ bệ bản thân cậu, cũng chẳng còn rác trong ngăn bàn. Cậu cười bất lực với bản thân vì những suy nghĩ ngốc nghếch của mình
Nhưng chắc niềm vui này đã khiến cậu quên mất rằng mới hôm qua mình còn bị baoluc
Tiết học bắt đầu, cậu đã ngồi gọn gàng trong góc bàn của mình quay sang vẫn chưa thấy anh bạn cùng bàn nóng tính kia đâu
giáo viên
giáo viên
Trương Tuấn Hào mau vào lớp đi, em sao suốt ngày đi học muộn vậy hả, đừng để cô gọi phụ huynh của em về việc này!!// nghiêm nghị nhìn ra cửa//
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
// bước vào lớp với vẻ bất cần//
Hắn đi đến chỗ bàn mình nhìn con người trước mặt mà nở một nụ cười bỉ ổi với cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
// hơi rùng mình//
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
// đặt cặp xuống rồi ngồi vào bàn// chào bạn học Vũ~
Vẫn cái giọng trầm trầm khàn khàn khiến cậu rợn tóc gáy ấy, hắn lia đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu, còn ngồi sát cậu khiến cậu cảm thấy ngột ngạt
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Ch... chào cậu// cụp mặt quay đi//
Cậu nhìn hắn một cái rồi sợ hãi mà quay mặt đi không dám đối diện với tên mặt lạnh này thêm lần nào nữa
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
// nhăn mặt//
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
C.. cậu... cậu
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
Sao vậy bạn học~
Cậu nhăn nhó, khuôn mặt thể hiện rõ sự đau đớn
Hắn ngồi bên cạnh cậu chán nản với tiết học nên đã quay sang nhắm vào cậu, đưa bàn chân mình dẫm mạnh lên chân cậu khiến cậu đau đến tái mặt vẫn chẳng biết phải làm sao
Trương Tuấn Hào-hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
// nhìn khuôn mặt cậu cảm thấy thỏa mãn// " đó mới chỉ là khởi đầu thôi, bạn học Trương Trạch Vũ"
Hot

Comments

Như Ý Nguyên

Như Ý Nguyên

ra chap tiếp đi ạ đang hay,hay em tặng tỷ 1 bông nha

2025-06-27

1

Hennry🍊🥟

Hennry🍊🥟

đó mới là khởi đầu trò chơi thôi đến khi anh biết ảnh là hôn phu của anh thì đừng xin ảnh tha thứ cho nha, sẽ có một ngày anh cũng bị vả mặt thôi Thuận Ca à...

2025-06-27

0

Aniee•WeiHeng•

Aniee•WeiHeng•

Đánh đi ha mốt hối hận ko kịp

2025-06-27

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play