[ HAOYU] KẺ BẮT NẠT LÀ HÔN PHU CỦA TÔI!!!
Chap 4
Tiết học khó khăn lắm mới kết thúc, tiếng chuông vừa reo đã có vài bạn nữ đến bên bàn cậu ngỏ ý muốn đi xuống căn tin với cậu
Cậu định từ chối nhưng nhìn thấy con người bên cạnh thì rùng mình liền đồng ý để tránh tên mặt lạnh này
Trương Tuấn Hào-hắn
// cười khẩy nhìn theo cậu//
Trương Tuấn Hào-hắn
Tụi bay xuống căn tin
Trương Tuấn Hào-hắn
Tao bao
Hắn là người rất ít khi ra khỏi chiếc bàn học vào giờ ra chơi ấy vậy mà nay lại chủ động gọi đám đàn em của mình xuống căn tin trường, lũ đệ hắn tỏ ra khá hoang mang nhưng nghe được bao ăn thì liền nhanh nhảu rời bàn hăng hái đi trước
NV đa nam
Đệ hắn: nay đại ca có uống nhầm thuốc không nhỉ// đi trước thì thào với nhau//
NV đa nam
Đệ hắn: Đại ca, có phải anh đã trúng tiếng sét ái tình của em nữ sinh xinh xắn nào đó rồi không?
Trương Tuấn Hào-hắn
Đi rồi biết ❄️
NV đa nam
Đệ hắn: uầy uầy đại ca biết yêu rồi à
NV đa nam
Đệ hắn: ghê vậy, em nào may mắn thế
Đám đàn em cũng chẳng biết hắn thật hay đùa, cũng không chắc chắn hắn đã nhắm trúng người nào?
Một tên lạnh lẽo như hắn cũng để ý đến dàn cảm xúc yêu đương này sao?
Xuống đến căn tin,dàn người đông đúc chen lấn nhau mong có thể tìm được bàn ăn cho mình
Nhóm của cậu xuống sớm đã yên vị trên dãy bàn thưởng thức bữa ăn nhẹ sau những tiết học nhàm chán
Trương Tuấn Hào-hắn
//ngó nghiêng tìm gì đó//
NV đa nam
Đệ hắn: chúng mày thấy không tao nói không sai, đại ca trúng tiếng sét ái tình rồi, đang tìm người ta đó// thì thầm với đám bên cạnh//
Trương Tuấn Hào-hắn
Này!! Ra mua tao lon nước cam, còn đâu chúng mày chia nhau mà ăn// chìa ra 500 tệ đưa đám đệ//
Đám này thấy tiền thì sáng mắt lên, chẳng chậm trễ mà đưa luôn lon nước vào tay hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
// đi tới một bàn ăn//
NV đa nữ
HS nữ: tiểu Bảo này, ở trường cũ cậu là gì?
Trương Trạch Vũ-cậu
Là gì sao?
NV đa nữ
Là soái ca, là học bá hay là một học thần?
Trương Trạch Vũ-cậu
Tớ á// chỉ mình//
Trương Trạch Vũ-cậu
Chỉ là một người bình thường thôi, tớ chả có gì đặc biệt cả
NV đa nữ
Cậu như này phải làm một học bá soái ca ngời ngời nhiều người theo đuổi chứ sao có thể bình thường được
Trương Trạch Vũ-cậu
Tớ thấy tớ bình thường mà, chả có gì đặc b-..
Cậu chưa dứt câu nói đã có người đụng trúng bàn của cậu khiến cốc nước trên tay rơi xuống ướt hết quần áo
Trương Tuấn Hào-hắn
Haizz lon nước chưa được một ngụm đã mất rồi// nhìn cậu//
Trương Tuấn Hào-hắn
Đền cho tôi đi chứ bạn học?
Trương Trạch Vũ-cậu
Hả...à ..x..xin lỗi, tôi đền ngay// định rút tiền trong túi ra//
NV đa nữ
HS nữ: này cậu bị ngốc à!? Cậu ta đụng trúng cậu mat sao cậu phải đền// ngăn tay cậu lại//
Trương Tuấn Hào-hắn
Hửm ❄️// nhướng mày nhìn cậu//
Hắn chẳng quan tâm đến những lời nói của người xung quanh chỉ chăm chăm vào người cậu, cậu thấy vậy nên vừa khó xử lại còn va phải mặt hắn nên cũng sợ, chẳng suy nghĩ gì thuận theo ý hắn cho êm xuôi qua truyện
Trương Tuấn Hào-hắn
Có định đền không ❄️
Trương Tuấn Hào-hắn
Tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu 💢❄️// giọng có vẻ mất kiên nhẫn//
NV đa nữ
HS nữ: kệ cậu ta, không không phải trả, mau đi thay đồ đi ướt hết rồi// đứng dậy liếc hắn rồi kéo cậu rời đi//
Trương Tuấn Hào-hắn
// ánh mắt bỉ ổi nhìn theo cậu//
Trương Trạch Vũ-cậu
// sợ hãi quay lại nhìn//
Cậu quay lại nhìn lại vô tình va chạm phải ánh mắt hắn, nó vừa lạnh, vừa đáng sợ cứ chăm chăm vào cậu khiến cậu lạnh gáy mà phải quay đi ngay lập tức
NV đa nữ
HS nữ: cậu thay đồ đi nha, tớ vô lớp trước nha
Trương Trạch Vũ-cậu
Ừm ừm// gật nhẹ//
Trương Trạch Vũ-cậu
Cảm ơn cậu đã giải vây cho tớ// cười nhẹ//
NV đa nữ
HS nữ: không sao đâu, mấy người như Trương Tuấn Hào cậu cứ mặc kệ đừng quan tâm là hắn ta tự bỏ thôi à
Trương Tuấn Hào-hắn
// đứng cách đấy nghe được// Tôi không bỏ cậu dễ dàng vậy đâu, bạn học Vũ~
Hắn cảm giác cậu khá khác so với những người hắn từng bắt nạt trước kia, chẳng hiểu sao lại muốn trêu đùa cậu như vậy. Nếu là những người khác hắn chỉ doạ nạt, khơi đòn trong một thời gian ngắn rồi lại đổi mục tiêu để đỡ nhàm chán
Nhưng đối với cậu thì khác, hắn muốn xem cách cậu sợ hãi,rụt rè dưới chân hắn, nhìn khuôn mặt cậu bất lực, đau đớn hắn lại thoả mãn vô cùng
Cô bạn kia vừa rời đi hắn liền đi tới, không một tiếng động âm thầm đi vào nhà vệ sinh chỗ cậu thay đồ
Trương Tuấn Hào-hắn
// gõ cửa nhà vệ sinh//
Trương Trạch Vũ-cậu
Cậu chưa đi hả, đợi tớ chút
Trương Tuấn Hào-hắn
// gõ thêm//
Trương Trạch Vũ-cậu
Sao thế...// mở cửa bước ra//
Trương Trạch Vũ-cậu
// sững người//
Trương Tuấn Hào-hắn
Sao vậy bạn học Vũ tôi đợi cậu nè~// tiến gần đến cậu//
Hắn tiến đến gần cậu, đưa con mắt khiêu gợi của mình khắp thân thể cậu, cậu nhìn thấy hắn thì bắt đầu sợ hãi, cơ thể bất giác run lên từng đợt nhẹ
Hắn tiến một bước cậu lại lùi một bước cho đến khi lưng chạm tường chẳng thể lùi nữa mới co rúm người lại nhìn lên hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
Bạn học à~ không định đền tôi lon nước sao!?❄️
Trương Trạch Vũ-cậu
T... tôi... tôi đền...
Trương Tuấn Hào-hắn
Nhưng bây giờ tôi lại không cần nữa rồi, phải làm sao đây!?~
Trương Tuấn Hào-hắn
Trả lời đi nào! Phải làm sao!?❄️
Trương Trạch Vũ-cậu
T.. tôi..x...xin lỗi...// cúi mặt xuống//
Trương Tuấn Hào-hắn
Ngẩng lên ai cho cụp ❄️💢
Trương Trạch Vũ-cậu
// giật nảy mình//
Trương Tuấn Hào-hắn
Tsk mày điếc à 💢
Trương Tuấn Hào-hắn
Tao bảo ngẩng mặt lên 💢
Cậu sợ làm sao dám đối mặt với hắn, không nhìn chỉ cần nghe chất giọng lạnh lẽo kia của hắn thôi cũng đủ rùng mình chứ đừng nói là đối diện với hắn
Hắn bực bội cầm tóc cậu giật ngược lên để mắt cậu nhìn thẳng mắt hắn
Trương Tuấn Hào-hắn
Phải như này mày hiểu không!?💢
Trương Tuấn Hào-hắn
Mặt tao xấu lắm à mà không dám nhìn 💢❄️
Trương Trạch Vũ-cậu
K.. không...a...
Hắn nhìn gương mặt cậu mà cảm thấy chán ghét, giật mạnh tóc cậu ta đằng sau khiến đầu cậu va chạm với mặt tường, nó thật sự đau điếng
Trương Tuấn Hào-hắn
Yếu đuối vậy sao ❄️
Cậu đau mà chẳng dám phản kháng, cậu muốn mặc kệ để hắn thấy chán mà bỏ qua cậu
Nhưng cậu lại đánh giá bản thân quá thấp rồi, hắn đã có ấn tượng không mấy tốt với cậu từ ngay ngày gặp mặt đầu tiên sao có thể bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy
Hỏi cậu không trả lời, nói cậu phớt lờ đi, hắn cũng chán
Trương Tuấn Hào-hắn
Nhàm chán ❄️
Trương Tuấn Hào-hắn
Mày không biết còn cái gì thú vị hơn không nhỉ// nhìn khắp cơ thể cậu//
Hắn lướt mắt, để ý đến chiếc eo nhỏ của cậu qua lớp áo trắng mỏng, giữ mắt ở đó một lúc rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang cố gượng vì bị hắn nắm tóc giật ngược
Trương Tuấn Hào-hắn
Eo nhỏ quá nhỉ bạn học Vũ// tay bắt đầu lần mò vào bên trong//
Trương Trạch Vũ-cậu
// lạnh người chặn tay hắn lại// kh.. không... đ.. ược
Trương Tuấn Hào-hắn
Có phản ứng rồi này// thích thú//
Trương Trạch Vũ-cậu
X..xin cậu đó...
Trương Tuấn Hào-hắn
Tao không thích nghe mấy lời van xin vô bổ đó đâu ❄️
Trương Trạch Vũ-cậu
X..x..xin..l..ỗ..I// lắp bắp//
Trương Tuấn Hào-hắn
Tsk có vẻ não mày có vấn đề nhỉ cần tao thay não mới cho không!?❄️
Cậu lại lần nữa cụp mặt xuống, không dám cất thêm tiếng nào nữa sợ rằng chỉ sơ suất nhỏ cũng có thể làm hắn tức giận mà tẩn cậu một trận
Nhưng nếu đã chướng mắt thì làm gì cũng thấy khó chịu, nhất là việc cậu chẳng dám ngẩng mặt lên
Trương Tuấn Hào-hắn
// đấm vào mặt cậu// không thể ngẩng tao cho mày cúi mãi mãi luôn ha~❄️
Trương Trạch Vũ-cậu
A...// ngã khụy xuống sàn//
Nhìn cậu dưới sàn, sức lực yếu đuối hắn càng thêm chán ghét, chẳng muốn dây dưa thêm nhưng không đánh lại không chịu được
Hắn vậy là lại giáng xuống người cậu mấy cú đá rồi đạp khắp cơ thể nhỏ bé đang co rúm lại vì sợ, vì đau
Từng cú thúc đau thấu xương, cậu cảm giác như xương của mình chỉ cần va chạm nhẹ nữa thôi cũng có thể gãy ngay lập tức
Trương Trạch Vũ-cậu
ức... hức...
Cậu không dám kêu lớn sợ lại chọc tức hắn mà càng bị thêm
Đánh đá cậu chán chê, đủ thỏa mãn tay chân thì hắn hừ nhẹ rồi bỏ đi
Cậu nằm ở dưới sàn lạnh lẽo không ngừng run rẩy, cơ thể này không biết ra sao nữa rồi
Mãi một lúc lâu sau có người vào mới phát hiện ra cậu thì cậu đã ngất từ lâu rồi
Comments
Chân Gà Sốt Thái✨🌷
ai cho t quýnh thk hào đi😇😇
2025-06-29
0
Hennry🍊🥟
Tiểu Bảo, anh không được khóc! Anh mạnh mẽ lên nào! Đừng yếu đuối thế ảnh lại càng bắt nạt anh thêm đó! Tốt nhất anh đi học võ rồi dạy cho một trận cho đã mắt Tiểu Bảo ơi!
2025-06-28
0
HaoYu
ê tg nhaaa t hơi bị ức chế r đó
2025-07-26
0