chap 4

~~~~~
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
tớ không biết đường
Kurta Kurapika
Kurta Kurapika
không sao
Kurapika bước đến, nhẹ nhàng đặt một tấm áo choàng lên bàn
Kurta Kurapika
Kurta Kurapika
tớ sẽ đi cạnh cậu
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
NovelToon
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
ừm…
em khép sách, đứng dậy. đôi mắt em vẫn còn chút lưỡng lự, nhưng bước chân đã theo họ ra ngoài — lần đầu tiên, bước ra khỏi căn phòng em tự giam mình. và cũng là lần đầu tiên em không phải gò bó về việc luyện tập
dòng suối trong vắt uốn lượn giữa rừng, ánh chiều buông nhẹ trên mặt nước lấp lánh như pha lê. cả ba ngồi bên bờ, Pairo hái hoa, Kurapika trầm ngâm nhìn nước, còn em chỉ lặng im quan sát
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
“đẹp quá.. lần đầu mình đến nơi đẹp đến vậy”
Kurta Pairo
Kurta Pairo
chỗ này là nơi tụi tớ hay chơi hồi nhỏ
Pairo lên tiếng, đặt một vòng hoa lên đầu Kurapika khiến cậu nhăn mặt nhẹ
Kurta Kurapika
Kurta Kurapika
thôi đi
Kurapika khẽ đẩy vòng hoa ra, nhưng không ném mà đặt xuống bên cạnh. em mím môi, suýt bật cười thành tiếng vì sự dễ thương của cậu bạn này
Kurta Pairo
Kurta Pairo
(quay sang em, nhỏ giọng nói) tớ từng nghe già làng kể… tộc Kurta tin rằng linh hồn người đã khuất sẽ hóa thành cánh hoa rơi xuống suối, trôi đi đến một thế giới khác
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
NovelToon
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
thế giới khác… chắc là yên bình, hạnh phúc hơn nơi này nhỉ…
Kurapika nhìn em, muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ đưa cho em một bông hoa trắng
“không phải ai trôi đi cũng biến mất. có người ở lại - để chờ một ai khác đến”
gió thổi qua. trong khoảnh khắc, em thấy ngực mình chùng xuống. một cảm giác lạ lẫm như được ai đó thấu hiểu em nhiều đến vậy
trên đường quay về làng, trời đã ngả tối. Pairo đi trước, vung cành cây chơi đùa như đứa trẻ
em và Kurapika đi phía sau, bước chân đều đều
“cậu đọc nhiều sách thật đấy”
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
tớ không biết phải nói chuyện với người khác như thế nào… nên tớ đọc
Kurta Kurapika
Kurta Kurapika
(quay sang nhìn em) không sao. tớ cũng vậy trước đây
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
(ngước nhìn Kurapika) còn giờ thì sao?
Kurapika khẽ cười – rất nhẹ, như gió thoảng qua vậy
Kurta Kurapika
Kurta Kurapika
giờ thì… có một người khiến tớ muốn nói chuyện
em không đáp. nhưng đôi tai hơi đỏ lên, còn bước chân thì lỡ mất một nhịp
[….]
một khoảng thời gian trôi qua, giờ đây em đã sống ở làng Kurta một thời gian dài, biết bí mật về tộc Kurta (đôi mắt đỏ), và trở thành bạn thân thiết của Pairo với Kurapika, gần như người trong nhà rồi
mưa vẫn chưa ngừng. trong căn nhà nhỏ lợp gỗ, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên làn da trắng nhợt của em. trong giấc mơ, tiếng la hét vang vọng giữa biển lửa. một bé gái chạy qua hành lang phủ máu. những xác người nằm la liệt - là anh chị, cha mẹ, những người cô từng yêu quý
“tiểu thư!! người phải sống!! báo thù cho gia tộc!!”
một người phụ nữ mặc trang phục nữ hầu lao đến đỡ cho em một nhát chém
“ầm!!!”
trán em đỏ ửng, môi khô nứt, hơi thở gấp gáp. tấm chăn đắp không ngăn được thân nhiệt đang bốc cao. Pairo ngồi ở đầu giường, siết nhẹ tay em - lo lắng. Kurapika thì đứng tựa cửa, lặng im nhưng trong lòng lo lắng không thôi
Pairo ngồi ở đầu giường, siết nhẹ tay em - lo lắng. Kurapika thì đứng tựa cửa, lặng im. bất ngờ, em khẽ động đậy. mí mắt không mở, nhưng môi run run bật ra tiếng
“mẹ…”
Pairo ngẩng lên. Kurapika quay lại
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
cha… đừng bỏ con mà
giọng em vỡ ra như đứa trẻ. nhỏ, yếu ớt, nghẹn lại
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
Mika… đừng qua đó
em siết chặt tay Pairo đột ngột, khiến cậu giật mình
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
đừng giết họ… là lỗi của tôi… là tôi… tôi là Thánh Nữ… là tại tôi…
Kurapika tiến lại gần, ánh mắt chấn động
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
Zera… hắn nói… tôi là chiếc chìa khóa… nếu tôi sống… mọi người phải chết…
bên ngoài, sấm chớp nổ tung. còn bên trong, cả hai cậu con trai ngồi bên giường nhìn nhau - không ai cất lời. em khẽ rơi nước mắt - không hề tỉnh, nhưng mỗi câu nói như đang xé rách trái tim em lần nữa
fact#1: em có một người em trai nhỏ hơn mình 5 tuổi
fact#2: Mizuki rất hiền và dễ tính nhưng nếu ai động vào người thân của em thì chưa chắc…
fact#3: những ai thân thiết với em đều gọi tắt tên em là “Yuki”
fact#4: em không hay chia sẻ cảm xúc của bản thân với người khác cho dù đó là người vô cùng thân thiết với em đi chăng nữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play