chap 5

~~~~~
mưa rơi nhẹ hơn, nhưng gió vẫn rít ngoài mái nhà. trong phòng, ánh lửa đã nhỏ dần, chỉ còn hơi ấm mờ mịt như làn khói. Pairo đã thiếp đi, đầu gục bên thành giường. Kurapika ra ngoài lấy thêm củi. em rên khẽ. toàn thân em vẫn nóng ran, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng, giọng mơ màng đứt quãng
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
Mika… đừng khóc… chị ở đây rồi mà…
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
…Mika… chúng ta chơi trốn tìm nữa nhé… lần này em không trốn ở gầm bàn đâu đúng không…
Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên trán em
mẹ Kurapika
mẹ Kurapika
suỵt… đừng nói nữa… cháu sẽ mệt thêm đấy
giọng nói ấy… không phải Pairo. Không phải Kurapika
là một người phụ nữ - dáng gầy, tóc ngắn ngang vai, mặc trang phục truyền thống của tộc Kurta, ánh mắt dịu dàng và ân cần như thể đang nhìn chính đứa con gái của mình
mẹ của Kurapika. bà thay khăn ướt cho em, lau những giọt mồ hôi trên thái dương em, và khe khẽ ru một bài hát cổ xưa
“khi đôi mắt con còn sáng trong, mẹ sẽ là người ôm lấy bóng đêm… dù trời sụp, dù máu đỏ, lòng con vẫn là đom đóm nhỏ giữa rừng sâu…”
em khóc. nước mắt chảy ra giữa cơn mê. bà ấy khẽ mỉm cười, vuốt tóc em
mẹ Kurapika
mẹ Kurapika
con vẫn còn sống… nghĩa là em con cũng còn hi vọng
..
.
khi ánh nắng hắt vào trong, em đã tỉnh. em vẫn mệt, nhưng cơn sốt đã lui. Kurapika ngồi bên, tay cầm quyển sổ nhỏ
“cậu… đã sốt suốt hai ngày”
em khẽ gật, rồi nhìn quanh
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
đêm qua… ai đã hát vậy?
Kurta Kurapika
Kurta Kurapika
(hơi ngạc nhiên) là mẹ tớ
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
(khựng lại) bà… rất hiền. và lạ lắm. giống như… đã biết tớ từ lâu rồi vậy
Kurta Kurapika
Kurta Kurapika
(trầm ngâm, cười nhẹ) trầm ngâm, rồi cười nhẹ: “Tớ cũng nghĩ vậy. Bà nói… giọng cậu gọi tên một ai đó rất nhiều lần. Mika, phải không?”
Kurta Kurapika
Kurta Kurapika
(trầm ngâm, cười nhẹ) tớ cũng nghĩ vậy. bà nói… giọng cậu gọi tên một ai đó rất nhiều lần. Mika, phải không?
em im lặng. em không trả lời. nhưng đôi mắt - vừa hé mở, vừa như muốn rơi lệ
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
tớ có một em trai. nhỏ hơn 5 tuổi
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
tớ từng nghĩ… nó đã chết cùng mọi người. nhưng giờ…
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
(siết chăn) tớ không chắc nữa
Kurapika lặng người, rồi đặt nhẹ quyển sổ xuống bàn
Kurta Kurapika
Kurta Kurapika
tớ có chuyện cần nói với cậu
Kurta Kurapika
Kurta Kurapika
tớ nghĩ… tớ đã biết ai là kẻ giết cả nhà cậu
buổi chiều, trời lặng gió. mưa đã dứt từ sáng, để lại mùi đất ẩm và lá mục vấn vít trong không khí. em bước chậm rãi ra bờ suối. sau hai ngày nằm li bì vì sốt, cơ thể vẫn còn yếu nhưng tâm trí em cần khoảng không để thở
những lời nói của Kurapika sáng nay vẫn vang trong đầu em
“Zera là một phần quá khứ của cậu… nhưng giờ là kẻ thù của tất cả chúng ta”
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
“Zera…”
và rồi, một tiếng hét vang lên từ trong rừng cắt ngang dòng suy nghĩ của em
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
Kurapika… Pairo!!
em bật dậy, không cần suy nghĩ. chân trượt trên bờ đá nhưng em không dừng lại. tiếng gãy, tiếng rơi, tiếng ai đó hét lên. khi em đến nơi đất đá nứt nẻ, cây đổ ngổn ngang, và máu loang trên áo
Pairo nằm bất động. Kurapika đang run rẩy ôm lấy cậu
Kurta Kurapika
Kurta Kurapika
không… cậu không được nhắm mắt… Đừng làm thế, Pairo!
em đứng sững lại. cả cơ thể gần như đông cứng, như Nen trong em vừa bị bóp nghẹt
Kurta Pairo
Kurta Pairo
(mỉm cười) tớ… đẩy được cậu ra… đúng lúc… thôi mà…
Kurta Pairo
Kurta Pairo
tớ… không sao… vẫn nghe thấy các cậu… như mọi khi thôi…
em bước tới, quỳ xuống, nhưng tay em… run
tua nhanh một khoảng thời gian sau đó, chân và thị lực của Pairo ngày càng kém đi
Kurapika không hề hấn gì cảm thấy vô cùng tội lỗi với cậu bản thời thơ ấu này
trong cậu len lỏi suy nghĩ muốn ra ngoài và tìm thầy cứu chữa cho Pairo
còn em thì…
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
muốn cứu cậu ấy lắm chứ…
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
nhưng vậy quá lộ liễu sẽ ảnh hưởng đến mọi người ở đây…
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
hắn sẽ biết mình ở đâu và đến…
trưởng lão của gia tộc Kurta
trưởng lão của gia tộc Kurta
(mở cửa bước vào) Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
(ngẩng mặt lên) ô-ông..?
trưởng lão của gia tộc Kurta
trưởng lão của gia tộc Kurta
(vuốt râu) cháu không phải dằn vặt bản thân đâu
trưởng lão của gia tộc Kurta
trưởng lão của gia tộc Kurta
thằng bé cũng có lỗi ở đây mà, cái tội không cẩn trọng
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
nhưng cháu…
trưởng lão của gia tộc Kurta
trưởng lão của gia tộc Kurta
Mizuki nghe ta nói này
trưởng lão của gia tộc Kurta
trưởng lão của gia tộc Kurta
ta biết tộc cháu có khả năng chữa trị nếu cháu sử dụng sức mạnh ở đây chính bản thân cháu và mọi người xung quanh cháu sẽ gặp nguy hiểm
trưởng lão của gia tộc Kurta
trưởng lão của gia tộc Kurta
cháu không muốn những ai xung quanh cháu phải chịu thương thêm lần nữa chứ
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
cháu… không muốn ạ..
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
nhưng Pairo… cậu ấy là bạn cháu, cháu phải giúp cậu ấy
trưởng lão của gia tộc Kurta
trưởng lão của gia tộc Kurta
ngoài việc sử dụng Thần Lực ra, cháu có thể dùng thảo dược
[Tachibana] Netero Mizuki
[Tachibana] Netero Mizuki
(ngạc nhiên) “thảo dược..?”
fact#1: em có khả năng dịch chuyển nhưng rất nguy hiểm nếu không biết nơi mình muốn dịch chuyển đến
fact#2: hồi nhỏ (3-4 tuổi) em từng bị lạc đến ở Thành phố Sao Băng, và bị bọn Mafia biến đến và có ý định bắt cóc nhưng không thành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play