Cứ thế ngày ngày, em lại lật đật chạy đến quán hắn để gọi sữa rồi mua hoa
Nhà em đầy chậu hoa nhỏ, la liệt trong phòng ngủ và cả bên ngoài ban công
Dù chẳng biết cách chăm hoa, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, em vẫn vung tay mua rất nhiều hoa về
Đăng Dương
Tao nhớ là mày không biết trồng cây, cũng chẳng biết chăm hoa
Đăng Dương
Khai mau! Mày mua nhiều như này về làm gì
Đăng Dương
Đây này, có biết chăm đâu, hoa héo hết rồi kia kìa
Hùng Huỳnh
Đẹp thì mua thôi
Hùng Huỳnh
Chả có lý do gì
Đăng Dương
Mày cẩn thận tao
Đăng Dương
Dạo này ông Long bị mắng nhiều lắm đấy
Đăng Dương
Do mày dạo này đầu óc cứ để đi đâu
Đăng Dương
Quay job phá hết đồ người ta, đi hát quên lời, tiến độ công việc ngày càng chậm đi
Đăng Dương
Hay là có ai đó khiến cho bạn Gấu để ý rồi?
Hùng Huỳnh
Đâu có
Hùng Huỳnh
Ăn nói xàm xí
Hùng Huỳnh
Chắc dạo này tập luyện hơi áp lực
Thật ra là do cái tên chủ quán hoa đẹp trai ở trong ngõ kia kìa
Cứ gây thương nhớ cho em
Suốt cả tuần nay, em làm việc chẳng thể nhập tâm được, trong đầu em chỉ mải nghĩ đến cái tên Đăng đẹp trai kia thôi
Đi ăn cũng nghĩ xem Đăng ăn gì
Đi ngủ cũng nhớ Đăng
Đi tập hát cũng nghĩ xem giọng của Đăng lúc hát sẽ ngọt như nào
Thượng Long cũng nhận ra sự bất thường của em, lên tiếng nhắc nhở nhẹ nhưng cũng chẳng quan tâm thêm nữa
Thượng Long
Đang tương tư ai thì để sau đi nhá
Thượng Long
Mày còn sự nghiệp, còn khán giả đấy
Hùng Huỳnh
Dạ em biết dồi
Đăng toàn làm ra mấy hành động gây xao xuyến tim em thôi
Em cứ đến là đã được Đăng pha cho cốc sữa rồi, thỉnh thoảng hắn cũng tặng em hoa nữa
Đôi khi em đang mải ngắm hoa, nghe thấy tiếng ‘tách’ gần đó quay ra mới phát hiện Đăng đang chụp ảnh em
Em tinh tế lắm, cũng nhận ra sự quan tâm âm thầm của Đăng
Da mặt em cũng mỏng, cứ thấy mấy hành động đấy là mặt em như thành trái cà chua chín, nói chuyện loạn lên, nhiều lúc không biết làm gì chỉ biết chạy ra ngoài quán
Nhưng lát sau lại quay lại xin thêm cốc sữa
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn như thường ngày, em đến quán hoa của hắn vào mỗi sáng để mua hoa, hắn cứ thấy em đến là bưng cốc sữa ra cho em uống
Thỉnh thoảng vào buổi chiều em cũng đến để mua cà phê cho anh Long, mua nước ép cho Dương
Nhưng hôm nay em không đến, làm hắn đợi cả ngày, cốc sữa hắn pha cũng nguội ngắt đi
Quán hắn vì nằm sâu trong ngõ, cũng vì thế mà ít người qua lại, dạo này tiết trời ngày càng lạnh lẽo hơn nên quán hầu như chẳng có ai đến
Nhưng chính em lại là người phá tan bầu không khí ấy, em như trở thành cục nợ mà bám theo hắn mỗi ngày, nhưng hắn chẳng hề thấy phiền, vì đã rất lâu rồi chẳng có ai quan tâm đến hắn như vậy
Comments