Riết rồi tôi không biết anh đến đây để mua hoa hay uống sữa miến phí đây
Hùng Huỳnh
Cả hai
Hùng Huỳnh
Giờ thì đưa sữa đây
Hùng Huỳnh
Không là tôi chỉ đến đây uống sữa không mua hoa nữa bây giờ
Hải Đăng
Rồi rồi đợi xíu
Hải Đăng
Anh ra lựa hoa đi
Hải Đăng
Mua hoa tặng ai mà ngày nào cũng mua vậy?
Hùng Huỳnh
Ờ thì….
Hùng Huỳnh
Tặng người yêu
Hùng Huỳnh
Được chưa
Đăng thoáng chốc cũng bất ngờ, nét mặt có chút đượm buồn rồi lại lấy lại nét mặt như thường
Hải Đăng
Rồi
Hải Đăng
Đây
Hùng Huỳnh
Tự nhiên cọc
Hùng Huỳnh
Xì
Hùng Huỳnh
Trả tiền hoa nè
Hùng Huỳnh
Cậu đuổi khách
Hùng Huỳnh
Tui về
Hải Đăng
Tôi nào có
Hải Đăng
Ê…
Em để lại tiền trên bàn rồi lại xách giỏ hoa đi về
Còn hắn thì đứng đấy gãi đầu
Hải Đăng
“Sao mình lại bực mình nhỉ”
Hải Đăng
“Lạ lùng”
Mấy hôm sau, em vẫn tiếp tục đến vào khung giờ ẩm ương là 11 giờ đêm để xin cốc sữa rồi mua hoa
Hắn thì vẫn chờ cả ngày, nhưng hắn không đành lòng nói cho em nghe về việc cửa hàng sắp dẹp tiệm
Hùng Huỳnh
Hi luu, cho xin cốc sữa
Hải Đăng
Anh làm cái nghề gì mà sao lúc nào cũng về muộn thế
Hùng Huỳnh
Bộ cậu không biết tôi là ai hả?
Hải Đăng
Không
Hùng Huỳnh
Ừ sau này hẵng biết
Hải Đăng
À mà tôi muốn nói cho cậu một chuyện
Hải Đăng
Quán tôi sắp đóng cửa
Hải Đăng
Chắc sau này anh phải làm phiền người khác rồi
Em hơi bất ngờ, cũng có chút buồn ở trong lòng, liền cúi gằm mặt xuống, giọng trầm hẳn đi
Hùng Huỳnh
Sao lại đóng
Hùng Huỳnh
Hay tôi mua lại quán cậu nhá
Hải Đăng
Thôi đừng
Hải Đăng
Chắc tôi không hợp trồng hoa
Hải Đăng
Nên chuyển sang nghề khác
Hùng Huỳnh
Hả nghề gì cơ
Hải Đăng
Thợ chụp ảnh
Hải Đăng
Tôi thích chụp, nhưng mà do phải kế thừa quán nhỏ này của bà nên không có có hội
Hải Đăng
Giờ chắc là thời điểm thích hợp rồi
Hùng Huỳnh
Thôi đừng
Hùng Huỳnh
Hay là cậu làm việc cho tôi
Hùng Huỳnh
Chụp ảnh cho tôi
Hùng Huỳnh
Tôi mua hết hoa quán cậu
Hùng Huỳnh
Ở đây đi màaa
Hải Đăng
Cảm ơn anh, nhưng như này phiền anh quá
Hải Đăng
Chắc tôi phải đóng cửa đây
Hải Đăng
Hôm nay là ngày cuối, tôi pha nốt cho anh cốc sữa này rồi anh đi về nhá
Hùng Huỳnh
Không về
Hùng Huỳnh
Không về
Hùng Huỳnh
Không về
Hùng Huỳnh
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần
Hải Đăng
Tôi cho anh ở đây một mình
Hải Đăng
Sữa nè
Hải Đăng
Về trước đây
Hùng Huỳnh
Ơ đừngg
Hắn tháo tạp dề, định xách balo về nhà, em hoảng hốt quay sang kéo anh lại, nhưng không may lại tự mình vấp vào chân liền ngã ngửa ra phía sau
Hắn liền quay lại ôm chầm em để không bị ngã
Lúc này, khoảng cách giữa 2 người sát tới nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Mặt của em đỏ hết lên, tai của hắn cũng bất giác đỏ lên, trái tim đập ngày càng nhanh hơn.
Hai người nhìn nhau ngại ngùng, hắn vội buông em ra mà giải thích
Hải Đăng
Có.. có sao không đó, tôi giật mình mới ôm anh thôi đấy
Hải Đăng
Giờ về trước nè, anh cũng nên về sớm đi
Hùng Huỳnh
Xì
Hùng Huỳnh
Giờ về nè, đuổi hoài
Em bực lắm chứ, người em thích hình như không có tình cảm với em, cứ phũ em mãi
Giờ hắn đóng cửa quán, em hết lý do để có thể đến gặp hắn rồi
Em nghĩ đủ mọi cách để có thể thân thiết với hắn hơn, nhưng dường như tất cả đã trở nên vô nghĩa
Hôm nay, em vẫn theo thói quen mà đến quán hắn như thường ngày, thấy quán đã đóng cửa, em mới cảm thấy tiếc nuối mà quay trở về nhà
Bỗng nhiên, đằng sau em có tiếng bước chân vô cùng gấp gáp, em cũng giật mình vội né đi
Comments