【 All007n7 Forsaken SWAP AU 】Kẹo Ngọt
Chương 3 「 Ru 」
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
Tiếng thân thể va mạnh vào bức tường vang lên như tiếng xương gãy trong một căn phòng không còn ai để nghe.
Bức tường vàng úa bong tróc từng mảng như da xác chết bị chôn quá lâu, giờ nhuốm thêm một mảng máu tươi đỏ thẫm, loang ra như hoa nở giữa sự mục rữa.
2x2 rơi xuống sàn đá như một bao cát rách.
Cậu ho sặc sụa, từng đợt khô khốc khiến phổi như vỡ ra, mỗi hơi thở kéo theo một tiếng gãy gập trong lồng ngực.
Cậu là Last Man Standing.
Cái danh hiệu ấy, thường đi kèm với sự vinh quang. Nhưng giờ đây, nó chỉ đơn giản có nghĩa là:
Cậu là kẻ sống sót cuối cùng trong một đội đã chết hết.
Tên cậu nổi bật trong danh sách như một lỗi hiển nhiên.
Kiếm của cậu đang hồi chiêu. Thời gian còn bốn mươi giây. Bốn mươi giây giữa cái chết và không gì cả.
Chỉ cần một cú chạm. Một cú chạm thôi là sẽ kết thúc tất cả.
Và rồi, từ trong làn khói đen đặc như máu khô, em xuất hiện.
Kẻ thù. Người quen cũ. Một cơn ác mộng với nụ cười hệt như vị kẹo táo thiu trộn với thuốc độc.
Không hẳn là do vóc người, mà vì thân dưới của em là một con nhện khổng lồ, tua tủa chân và khớp kêu răng rắc như những lời nguyền chắp vá.
Lưng em uốn cong, các khớp chân kim loại dài ngoằng chạm nhẹ lên mặt đá, phát ra tiếng cọt kẹt như đồng hồ đếm ngược.
Và trên đầu em, đôi sừng đen uốn cong nhè nhẹ như thể đang sống, phập phồng theo nhịp thở của em—một nhịp thở đầy hưng phấn.
Mái tóc dài, nâu tro cắt kiểu wolfcut vương vãi tro bụi, bết lại bởi máu người khác, hay chính em cũng chẳng rõ.
Đôi mắt em—một đỏ, một đen—tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối.
Ánh nhìn không mang thù hận. Không. Nó mang sự thích thú.
Em bật cười, giọng trong vắt như thiếu niên đang chơi trò đuổi bắt với đứa bạn thân vừa ngã gãy chân.
007n7
“2x2… Không ngờ cậu lại yếu đuối đến vậy nha?”
Câu nói vang vọng trong không gian trống rỗng.
Em cười sằng sặc như thể chẳng có gì trên đời buồn cười hơn một chiến binh sắp chết.
2x2 cố nhấc đầu lên. Cổ họng cậu đau rát, môi run, đôi mắt nhòe nhoẹt mồ hôi và máu.
Cậu gọi tên em như gọi một bóng ma cũ, một tiếng gọi run rẩy giữa chiến trường đã hoang.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, cơn quặn đau lan khắp bụng.
Thứ gì đó… thứ gì đó đang bò trong người cậu.
Cậu rùng mình. Rồi, như bị ép từ trong ruột gan, 2x2 nghiêng người và nôn ra.
Là một bãi nhện con nhầy nhụa, đen ngòm, đang bò lổm ngổm trên sàn, phát ra những tiếng rít nhỏ như tiếng cười trẻ con bị bóp méo.
Cậu trợn mắt, miệng vẫn há vì kinh hoàng, nước dãi trộn máu rớt xuống cằm.
Kinh tởm đến mức muốn chết đi cho xong.
Nhưng em—007n7—lại chỉ nghiêng đầu, mắt lấp lánh như đang ngắm nhìn một bức tranh nghệ thuật em vừa tạo ra bằng dao, máu và độc tố.
Em thốt lên, tay chống cằm như một khán giả đang thưởng thức cảnh đau đớn của cậu.
007n7
“Tụi nó là con của tớ đấy. Cậu thấy sao? Chúng muốn gọi cậu là mẹ cơ…”
Em cười, tiến gần thêm vài bước, từng chân nhện vang lên như tiếng đếm ngược từng nhịp đập cuối cùng.
007n7
“Cậu đang run kìa, 2x2. Cơ thể cậu đang sụp đổ. Đồng đội cậu thì chết hết. Và kiếm cậu thì vẫn còn đang chờ hết hồi chiêu…”
Em cúi xuống, đưa mặt sát vào mặt cậu, gần đến mức cậu có thể thấy được hàng lông mi dài vấy máu của em.
Mùi kẹo táo cháy khét và mùi xác mục nát quyện vào nhau thành một nỗi khiếp đảm ngọt ngào.
007n7
“Cậu muốn chết không?”
007n7
“Hay muốn em giữ cậu lại, lâu hơn một chút nữa?”
Em thì thầm, môi lướt nhẹ qua vành tai cậu.
Thanh kiếm xé gió một cách tuyệt vọng, vạch ra một đường sáng bạc lạc lõng trong màn đêm đặc sệt. Nó không trúng. Dĩ nhiên là không trúng.
007n7 đã biến mất trước khi lưỡi kiếm kịp chạm đến.
Em nghiêng người né đòn với một sự duyên dáng đến tàn nhẫn.
Nhẹ như một vũ công trên nền sân khấu rách nát, em đáp xuống đất bằng mũi giày mảnh như lưỡi dao.
Không gian lặng đi một nhịp, như thể cả thế giới cũng cần dừng lại để chiêm ngưỡng dáng em lướt qua hơi thở của cái chết.
Mái tóc dài màu nâu rũ qua vai, nhưng phần mái trước sáng rực một cách kỳ lạ—vàng như ánh trăng nhỏ bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay.
Nó phản chiếu thứ ánh sáng ảm đạm đổ xuống từ trên cao, làm gương mặt em trở nên… không thực.
Như được vẽ nên bằng mực và kẹo cháy.
Đôi mắt đỏ như rượu cũ rũ xuống, không vui. Không tức giận, không hung bạo, mà là… buồn bã.
Em ngước nhìn 2x2 bằng ánh mắt ấy, thứ ánh nhìn của một đứa trẻ vừa thấy món đồ chơi yêu thích bị hỏng, hoặc… một thiên thần nhỏ phát hiện ra rằng tình yêu là thứ không thể ăn được.
Em thì thầm, môi chúm chím như đang rên rỉ một bản nhạc không tên.
Bàn tay trắng như sáp nắm chặt cây kẹo táo khổng lồ—vũ khí của em.
Không ai biết nó làm bằng gì, nhưng khi em vung xuống, tiếng gió rít lên như tiếng cười của lũ trẻ chết non.
Một cú đánh “nhẹ.” Nhẹ đối với em.
Nhưng 2x2 thì toạc máu từ ngực ra như một đoá hồng bị giẫm nát.
Toàn thân cậu bật ngửa, đầu gối chạm đất, mắt mờ đi.
Cơ thể cậu giờ như rơm mục trong cơn bão.
Mọi thứ đều đau, đến mức không còn phân biệt được nhịp thở hay nhịp tim.
Tay cậu co giật, chân không còn cảm giác.
Cậu không chết—chưa. Nhưng cậu cũng không còn là người chiến đấu nữa.
Em bước lại gần. Từng bước chậm rãi, cố ý tạo tiếng vang.
Rồi em ngồi xổm trước mặt cậu, một tay đặt lên má em, ngửa cổ lắc nhẹ như buồn ngủ, vừa như tiếc nuối, vừa như đang nghĩ xem nên làm món gì tiếp theo với miếng thịt vừa săn được.
007n7
“Em chỉ muốn giúp cậu thôi mà~”
007n7
“Yếu đến vậy, mà cũng bày đặt chơi trò gài virus vào hệ thống của Telamon…”
Cái tên ấy vừa bật ra, gió trong hành lang lập tức đổi hướng.
2x2, dù đang hấp hối, vẫn bật người lên được chút ít, tròng mắt co rút lại như dính độc.
2x2
“…Đừng… nhắc đến ngài ấy. Đồ… bẩn thỉu.”
Em khựng lại một nhịp. Rồi… bật cười.
007n7
“Ôi trời ơi~~ Dễ trêu thật đấy.”
Em vỗ nhẹ hai tay vào nhau như vỗ tay khen thưởng, rồi nghiêng đầu ngắm nghía gương mặt cậu.
007n7
“Nhưng biết gì không~?”
Em cúi sát lại gần. Rất gần.
Tóc em rũ xuống, phần mái vàng như đổ mật lên đôi má tái xanh của cậu.
Hơi thở của em chạm vào cổ cậu, ngọt như mùi kẹo táo thiu pha lẫn tro người chết.
007n7
“Cái vẻ mặt tức giận đó của cậu… đáng yêu thật nha.”
007n7
“Đáng yêu đến mức em muốn giữ lại một phần cơ thể nào đó để làm búp bê. Gò má này? Hay là cái lưỡi chuyên nói bậy? Hừm?”
2x2 nắm chặt tay, nhưng không thể nâng nổi. Cậu chỉ còn hơi thở, còn ánh mắt. Mà ánh mắt ấy lại càng khiến em say mê hơn.
007n7
“Đừng nhìn em như thể em là ác quỷ thế chứ.”
007n7
“Người ta là thiên thần nhện cơ mà.”
Em nói, chu môi, giọng trẻ con đến vô lý.
Rồi em ngồi bệt xuống hẳn, kéo vạt váy áo sang một bên để không dính máu, rồi chống cằm, ngước nhìn cậu như đang xem một vở kịch.
007n7
“…nếu Telamon chết, thì cậu sẽ còn gì nữa nhỉ? Còn lại gì để yêu? Hay cậu sẽ bắt đầu… yêu kẻ giết ngài ấy?”
Cậu rít lên, nhưng không thành tiếng.
Còn em, em vẫn cười, ánh mắt vừa như ngây thơ vừa như một liều thuốc độc đẹp đẽ.
007n7
“Cậu đang trúng độc đấy…”
Em cười, nhẹ thôi, chỉ cong khóe môi một chút, như thể đang kể một chuyện đùa vặt giữa bữa trà chiều.
007n7
“Vài giây nữa là sẽ chết thôi à nha~”
Tiếng kêu răng rắc vang lên trong bóng tối.
Âm thanh của xương. Xương của em. Xương của quái vật.
Thân dưới từng là của một con nhện khổng lồ—gớm ghiếc, rùng rợn, vững chãi như một cái ngai từ địa ngục—giờ đang gập lại, co rút, kêu ken két, rồi từ từ biến đổi về dáng người, ép bản thân vào hình dạng “nhân loại” để có thể gần hơn, sát hơn… ôm được cậu.
Ngón tay em lướt qua má cậu—lạnh như nước giếng ban đêm.
Ấm. Ngọt. Nhưng không phải sự sống.
Cơ thể em mềm như nhung, mùi hương quen thuộc—kẹo táo và hoa nhài khô—bao trùm cậu như màn sương độc.
Và khi em vòng tay lại, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng gầy guộc của 2x2 đang hấp hối, em trông chẳng khác gì một người vợ hiền ru chồng vào cõi chết.
007n7
“Em ru cậu ngủ nhé?”
Em thì thầm, giọng ngái ngủ như mưa dội lên mái tôn rỉ sét.
2x2 muốn phản kháng. Muốn giãy ra, muốn nôn, muốn hét.
Nhưng cậu không còn cử động được nữa.
Chất độc đã ngấm sâu—cắm móng vào từng dây thần kinh, quấn quanh từng mạch máu như rễ cây mọc ngược.
Cảm giác như có hàng trăm con tằm nhỏ đang nhai xương sống từ bên trong.
Tim đập… Chậm lại. Chậm đến mức từng nhịp nghe như tiếng gõ cửa của tử thần.
Và em—vẫn ôm cậu như ôm một con búp bê đang rệu rã.
Ngón tay gầy vuốt ve sau gáy, dịu dàng như đang ru con, nhưng không giấu nổi cái run khe khẽ đầy kích động.
007n7
“Hồi nhỏ em hay ru mấy con mèo hoang ngủ thế này…”
Em nói khẽ, môi gần sát vành tai cậu.
007n7
“Chỉ là tụi nó không bao giờ tỉnh dậy nữa.”
Cậu muốn thốt lên một câu chửi, một tiếng nguyền rủa, một lời cuối gửi về cho Telamon—nhưng miệng không nghe lời nữa.
Lưỡi nặng như đá. Toàn thân cậu chỉ còn là xác thịt chờ đóng nắp.
007n7
“Một giấc ngủ thôi mà…”
Em thì thầm lần nữa, giọng ngọt ngào đến bệnh hoạn, đôi mắt đỏ nhắm lại, trông như đang cùng cậu… mơ chung một cơn mộng cuối cùng.
007n7
“Rồi khi tỉnh dậy… nếu cậu vẫn còn linh hồn… tụi mình sẽ chơi tiếp, ha?”
Dòng chữ đỏ rực hiện lên như dấu phán quyết cuối cùng. Một âm thanh ding lạnh ngắt vang lên, rồi cả không gian chiến trường vỡ ra như kính bị búa đập.
Mọi thứ biến mất trong tích tắc.
2x2 bật dậy như bị điện giật. Mồ hôi tuôn ra từng giọt, thấm ướt mái tóc trắng rối bù dính vào trán.
Đôi mắt mở to, tròng mắt co giật, thở dốc như vừa bị vớt lên từ đáy biển sâu.
Cái ôm đó. Cái giọng ru ngọt như thuốc độc.
Cái cách em xoa lưng cậu, dỗ cậu ngủ như một người vợ hiền ru đứa chồng đang hấp hối…
Cậu giơ tay lên nhìn, như thể còn mong thấy vết máu hay cảm nhận được hơi ấm đó.
Nhưng không. Cơ thể đã hồi sinh hoàn toàn. Chỉ còn lại dư chấn—và một màu đỏ nhàn nhạt trên gò má.
Một tiếng gọi vang lên, cao vút, vỡ tan cái cơn mộng mị vừa rồi như đá đập mặt nước.
Một cậu bé tóc đỏ lao vào từ góc phòng, đôi mắt to tròn đầy lo lắng.
Đó là C00lkid—healer của đội Survivor, nhỏ tuổi nhất đội, có khả năng hồi phục đồng đội bằng những viên kẹo trái cây tự chế.
C00lkid
“Anh dậy rồi hả trời ơi!! Em tưởng anh bị lag vĩnh viễn cơ chứ!”
Nó lao đến bên cậu, lục túi một cách hối hả như tìm món cứu mạng.
Một lúc sau, nó rút ra một viên kẹo màu cam lấp lánh – loại "cleanse candy" chuyên để giải độc toàn thân.
C00lkid
"ĂN ĐI NÈ! Viên này em mới pha đấy, hương cam ngọt, trị độc siêu tốt luôn! Hồi nãy bị thằng 007n7 chơi chiêu đúng không anh?!"
2x2 ngơ ngác. Mắt vẫn mở to. Tay run run cầm lấy viên kẹo, nhưng không ăn.
Khi thân dưới em gập lại như một sinh vật hoang dã, rồi ôm cậu bằng vòng tay dịu dàng.
Khi em xoa lưng cậu như một người vợ lâu năm.
Khi em thì thầm vào tai cậu bằng cái giọng ngọt ngào rợn người đó…
007n7
“Ngủ đi… em ru cậu ngủ nhé?”
Trái tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ—mà vì cái cảm giác vừa được yêu thương vừa bị xé toạc đó vẫn còn nằm yên trong lồng ngực.
C00lkid
“Ơ… anh bị sốt hả?”
C00lkid
“Sao mặt đỏ thế? Có khi nào độc chưa hết đâu, anh ăn lẹ đi coi!”
2x2 giật mình, vội cho viên kẹo vào miệng như để che đi gương mặt vừa chín hồng vì một thứ không tên.
Kẹo cam tan ra ngọt mát, vị thanh, nhưng không thể xóa được dư vị kẹo táo của em còn đọng trong ký ức.
C00lkid
“Sao anh cứ nhìn ra cửa sổ hoài vậy? Bộ còn mong ai đó bước vào à?”
Và giọng nói vang lên: “Em đến ru anh ngủ tiếp đây.”
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
Khủng khoảng otp
Như cũ, có H nhẹ kiểu hôn hít các thứ, nhưng không có H+
Khủng khoảng otp
Én ni uầy!
Khủng khoảng otp
C00lkid không nhớ cha của bé là ai
Khủng khoảng otp
Đúng như trong lore chính của 007n7 thì ẻm bản gốc không nhớ C00lkid cho đến khi bị C00lkid kết liễu
Khủng khoảng otp
Fact nhỏ về em bé 007n7 trong này
Khủng khoảng otp
Đây là mặt chính diện của ẻm:
Khủng khoảng otp
Ẻm có hai màu mắt là có lí do
Khủng khoảng otp
Bên mắt màu đen có tròng đỏ là tính cách phụ của ẻm
Khủng khoảng otp
Lạnh lùng, độc mồm độc miệng, ít nói
Khủng khoảng otp
Nhưng rất hiếm khi xuất hiện
Khủng khoảng otp
Tính cách chính của ẻm đây
Khủng khoảng otp
Cũng là cái tính cách mà ae thấy từ đầu truyện đến hiện tại
Khủng khoảng otp
Cách để nhận biết tính cách nào của em đang điều khiển?
Khủng khoảng otp
Tính cách chính thì thường thả tóc
Khủng khoảng otp
Tính cách phụ thì buộc thấp tóc bằng cái nơ màu xanh biển mà ae thấy trong ảnh
Khủng khoảng otp
Đang đi du lịch nhma vẫn viết truyện cho mấy ae đọc nha
Comments
I luv Hiha, Astro n' 007n7 💗
Ý là đọc mới chữ đầu mà cái đầu óc nó đen thui luôn á...
2025-06-28
3
𝓓𝓪𝓷𝓲𝓼𝓪⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
đọc mà đã gì đâu 🥰
2025-06-28
0
bò
Thằng 😔✌️
2025-07-07
0