Chương 4 「 Lỗi 」

NovelToon
✧❁❁❁✧✿✿✿✧❁❁❁✧
Shedletsky
Shedletsky
“…”
Shedletsky đứng sững lại trong khung cửa, chiếc áo choàng trắng viền vàng còn dính vài vệt bụi cháy sau trận đấu.
Vai gã vẫn phập phồng vì thở gấp, tâm trí còn văng vẳng tiếng gươm, tiếng hét và cái vị đắng của thua cuộc.
Gã định vào phòng để tự khóa lại, đập cái gì đó cho hả tức, rồi dìm mình trong im lặng như mọi lần. Nhưng…
Cạch.
Gã ngẩng đầu.
Trên trần nhà.
007n7.
Treo ngược.
Một mớ tơ trắng trong suốt giăng từ góc tường lên trần, đan xen như mạng lưới thần kinh sống.
Em bám vào đó bằng đôi chân trần mảnh dẻ, nhẹ nhàng như thể chính không gian này sinh ra để nâng đỡ em.
Váy ngắn xếp tầng rủ ngược theo chiều trọng lực, mái tóc dài nâu sẫm bung xõa, phần mái vàng như ánh trăng rơi, đung đưa qua khuôn mặt.
Nhưng Shedletsky sớm nhận ra… em không ổn.
Một bên mặt em bị nhiễu nặng.
Cả nửa trái mặt trái bị bao phủ bởi các ô chữ nhật đen nhấp nháy, viền đỏ loang lổ như máu mã hóa.
Từng đoạn da bị glitch, gợn như mặt nước, rồi vỡ thành khối lỗi đang nhảy loạn.
Con mắt bên đó không còn nằm đúng vị trí nữa—nó đã rơi ra khỏi hốc mắt, treo lơ lửng bằng một sợi tơ mỏng, đung đưa như đồng hồ đếm ngược.
Shedletsky cau mày.
Shedletsky
Shedletsky
“Cái quái gì…”
Em chớp mắt còn lại, nhìn gã.
Như một con mèo bị thương đang tìm đến người chủ mà nó ghét nhất.
007n7
007n7
“Shed…”
Em gọi tên gã, giọng rè rè như radio cháy, bị bóp méo bởi nhiễu hệ thống nhưng vẫn cố giữ cái ngọt ngào quen thuộc.
007n7
007n7
“Cứu bé với…”
Gã giật nhẹ đầu như bị đánh vào gáy.
Không phải vì âm thanh.
Mà vì… cái từ “bé.”
Em vẫn nói như thể chưa có gì xảy ra.
Vẫn cười như cũ, vẫn bĩu môi nũng nịu, dù một bên mặt gần như tan thành dữ liệu hỏng.
Gã nhìn em như thể đang nhìn một con búp bê nứt vỡ nhưng vẫn cố nở nụ cười.
Shedletsky
Shedletsky
“Đừng có gọi tao như thế.”
Shedletsky
Shedletsky
“Mày nghĩ ai cũng chịu được cái giọng đáng ghét đó à?”
Em chỉ cười.
007n7
007n7
“Thế nhưng…”
007n7
007n7
“Không gọi thế… thì biết gọi sao bây giờ…”
Gã bóp trán. Ánh đèn từ trần nhà hắt lên làm đổ bóng gã dài ra, phủ gần đến mép đùi em.
Shedletsky
Shedletsky
“Ugh… mày đúng là rắc rối thật.”
Gã khẽ lẩm bẩm, gần như rít qua kẽ răng.
Shedletsky
Shedletsky
“Tao vừa thua trận, não thì quay như máy ép lỗi, chưa kịp thở mà lại phải thấy cái thứ—đáng yêu—như mày nữa…”
Câu cuối bị nghẹn. Gã không muốn nói từ đó. Nhưng không thể nuốt nó vào.
Đáng yêu.
Cái cách em treo ngược, hỏng hóc, bất lực, rối loạn… mà vẫn nũng nịu gọi gã như một đứa trẻ.
Vừa dễ thương, vừa kinh tởm. Vừa ngọt, vừa đục.
007n7
007n7
“Chỗ này nè…”
Em chỉ vào bên má trái, nơi những khối lỗi nhấp nháy mạnh hơn.
007n7
007n7
“Nó ngứa… nhức… ướt nữa…”
Gã ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt em.
Shedletsky
Shedletsky
“Chết tiệt. Tại sao tao lại phải bận tâm…”
Em không đáp. Chỉ cười.
Rồi, thả người rơi xuống.
Shedletsky lùi nửa bước theo bản năng, nhưng em đáp đất nhẹ như bông, hai chân trụ vững, mái tóc chạm đất rồi vung lên.
Một vài sợi glitch bắn ra như bụi phát sáng.
007n7
007n7
“Anh từng là admin đúng không?”
007n7
007n7
“Fix cho bé đi…”
Em ngước nhìn gã, ánh mắt nheo lại như cười.
Giọng em nhỏ hơn, ngọt hơn, mềm như ru ngủ—mặc cho nửa mặt đang sụp dần thành từng khối lập phương tan rã.
Gã mím môi. Tay gã giật nhẹ.
Gã biết cách sửa. Dù không còn là admin, nhưng mấy cái lỗi này… gã từng xử lý cho hàng trăm NPC.
Nhưng 007n7 không phải NPC.
Là quái vật. Là con nhện biết cười. Là thằng nhóc biết quyến rũ mọi thứ nó chạm vào.
Gã biết rõ… nếu chạm vào, sẽ không chỉ sửa lỗi.
Sẽ là sập cả hệ thống bên trong gã.
007n7
007n7
“Làm ơn…”
Em nói, mắt hơi nhắm lại, giọng rè đi từng chút.
007n7
007n7
“Đau quá…”
Gã siết chặt nắm tay. Máu dồn lên cổ.
Tại sao… mày lại có thể khiến tao vừa ghét vừa thương như vậy hả, 007n7?
Shedletsky
Shedletsky
“Tao nói rồi. Đừng có la nữa. Ré nữa là tao ném mày vô thùng rác hệ thống.”
Shedletsky vừa gằn giọng vừa chống tay lên hông, mắt nhìn em như thể muốn thiêu đốt.
Nhưng đôi lông mày nhíu chặt kia lại giống như đang trăn trở hơn là tức giận.
007n7
007n7
“Nhưng bé đau mà~”
Em phụng phịu, tay ôm lấy má trái vẫn đang chập chờn những vệt glitch đỏ đen như những mảnh gương lỗi.
Một bên mắt treo lủng lẳng bằng sợi tơ vẫn chưa được gỡ xuống, cứ đung đưa như ru tử thần.
007n7
007n7
“Anh nỡ nhìn bé đau mà không làm gì á…?”
Gã nghiến răng. Gã ghét em. Gã rất ghét em.
Nhưng tai gã không thể chịu thêm một tiếng "bé~" nào nữa mà không rụng não theo đúng nghĩa kỹ thuật.
Shedletsky
Shedletsky
“Được rồi!”
Gã gắt lên, thô lỗ ngồi xuống cạnh em.
Shedletsky
Shedletsky
“Ngồi im. Đừng nhúc nhích. Nhắm mắt lại.”
Em ngoan bất ngờ, như một con mèo biết điều sau khi đã đạt được mục đích.
Đôi mắt (à không, một mắt) khẽ cụp xuống, hàng mi cong vút run nhẹ như một lời trêu ngươi.
Gã đưa tay triệu hồi một giao diện sửa lỗi, là bảng lệnh hệ thống do chính gã tự chế khi còn là admin của nền tảng.
Những dòng mã hóa trôi như băng, lạnh lẽo và vô cảm.
Nhưng cái đối tượng đang ngồi trước gã… thì hoàn toàn không vô cảm.
Bên ngoài hệ thống kỹ thuật ấy là một thực thể đầy phiền phức, gợi cảm, và không chịu yên.
Trong lúc gã đang mày mò gỡ từng mã lỗi khỏi vùng da bị biến dạng, em… khẽ thè lưỡi ra.
Chạm vào mép môi, liếm nhẹ một vòng.
Rồi…
Bĩu môi.
007n7
007n7
“Anh Shedletsky…”
Giọng em vang lên, khe khẽ, thầm thì như lời ru rắn độc.
007n7
007n7
“Anh đang nhìn môi em hơi lâu đó nha…”
Shedletsky
Shedletsky
“Im. Tao đang sửa.”
Gã gằn giọng, mắt không dám ngẩng lên nữa.
007n7
007n7
“Ừaaa~ Nhưng nếu môi lỗi luôn thì sao? Có cần kiểm tra độ mượt không?”
Em cười tủm, nửa cố ý, nửa ngây ngô.
Shedletsky không chịu được nữa.
Gã quăng luôn bảng hệ thống ra phía sau.
Trong một chuyển động gần như bản năng, gã chồm tới, tay nắm lấy sau gáy em, kéo sát lại.
Không cho em kịp nói thêm chữ nào.
Môi kề môi. Nụ hôn sập hệ thống.
Gã hôn như thể trừng phạt. Như thể cắt đứt mọi đoạn mã ngôn ngữ em định bật ra.
Môi em mềm, nóng, có chút mùi táo và chút gì đó… giống như điện.
Một loại điện làm tim gã giật nhẹ.
Nhưng em không phản kháng. Trái lại.
Em khẽ rên trong cổ họng, đôi tay vòng ra sau cổ gã, ghì chặt lại như sợ gã bỏ trốn.
Em ngả người về sau, kéo cả hai đổ xuống nền gạch lạnh.
Tơ nhện dưới lưng em mềm như đệm, và gã nằm đè lên cơ thể đang nóng dần của em.
007n7
007n7
“Ưm…”
Em rời khỏi nụ hôn trước, mắt vẫn khép hờ, má ửng đỏ.
007n7
007n7
“Vậy là… anh sửa môi xong rồi hở…?”
Shedletsky
Shedletsky
“Câm mồm…”
Shedletsky thở gấp, giọng nghèn nghẹn.
Shedletsky
Shedletsky
“Cái mồm mày còn kêu thêm lần nào nữa, tao đập luôn khỏi sửa.”
007n7
007n7
“Vậy… môi còn lỗi lần nữa… được hôn tiếp không~?”
Em khẽ nghiêng đầu, gương mặt đẹp một cách méo mó, vì glitch chưa hết.
Nhưng đôi mắt em—vẫn ánh lên niềm tinh nghịch đến chết người.
Gã đỡ trán, ngã người xuống nền, nằm cạnh em như thể vừa thua một trận lớn hơn cả trên chiến trường.
Shedletsky
Shedletsky
“Tao điên rồi. Hoặc mày là virus.”
007n7
007n7
“Virus yêu~? Vậy anh là hệ điều hành sao?”
Shedletsky
Shedletsky
“Không. Tao là tường lửa. Mà tường lửa giờ đang chảy luôn rồi.”
✧❁❁❁✧✿✿✿✧❁❁❁✧
Khủng khoảng otp
Khủng khoảng otp
Sigma
Khủng khoảng otp
Khủng khoảng otp
Lâu r chưa cập nhật truyện này hehe
Khủng khoảng otp
Khủng khoảng otp
NovelToon
Khủng khoảng otp
Khủng khoảng otp
Sẽ chết mất
Hot

Comments

I luv Hiha, Astro n' 007n7 💗

I luv Hiha, Astro n' 007n7 💗

Bộ tóc ướt còn cập nhật lâu hơn 😔💔

2025-07-06

1

K@t€ (Kate)

K@t€ (Kate)

có phảu anh vừa hận vừa yêu...:))

2025-07-07

1

Parasoul(Skullgirls)

Parasoul(Skullgirls)

v tg còn cập nhật bộ tóc ướt nx ko a

2025-07-06

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play