Bạn Trai Tôi Là Tổng Tài Nhưng Giả Làm Sinh Viên.
Chapter 2: Ánh mắt đầu tiên.
Buổi sáng trôi qua được nửa tiết. An Nhiên vẫn ngồi yên lặng tại bàn cuối, ánh mắt thỉnh thoảng lướt quanh lớp học rộng rãi và sang trọng.
Cô chú ý cậu bạn cùng bàn.
Lục Tư Diễn – người được gọi là “tường thành lạnh lùng” của lớp Tinh Anh A.
Suốt gần một tiết học, cậu ta chẳng nói thêm câu nào. Ánh mắt sắc, sống mũi cao, ngũ quan như điêu khắc, khí chất lại có gì đó vừa cao ngạo vừa khó gần.
An Nhiên liếc nhìn, định hỏi mượn cây bút đỏ, nhưng lại khựng lại vài giây khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
An Nhiên
Tôi… chỉ mượn bút thôi. Không có ý gì đâu. *Giật mình, nhỏ giọng*
Lục Tư Diễn
*Không rời mắt khỏi cô+tay cầm cây bút đỏ đưa sang* Ừ. Lấy đi.
An Nhiên
*Nhận lấy, cảm ơn rồi quay sang viết tiếp*
An Nhiên
"Sao tự nhiên mình thấy lạ thế này…"
Phía trước, Trịnh Khải Du nãy giờ vẫn nghiêng đầu quan sát. Cậu ta khều nhẹ Mạc Vũ Thành:
Trịnh Khải Du
Ê mày, thấy cái ánh nhìn lúc nãy của thằng Diễn không?
Mạc Vũ Thành
Nó nhìn ai mà không như chuẩn bị bóc profile người ta tới đời ông cố nội? *Ngáp nhẹ, lười biếng*
Trịnh Khải Du
Nhưng nay khác. Tao thấy mắt nó chạm mắt An Nhiên lâu hơn thường lệ đấy.
Mạc Vũ Thành
Mày bị rảnh à. Giờ toán mày không tính, mày đi tính giây người ta nhìn nhau?
Ở phía dãy bàn bên kia, Đỗ Lam đang hí hửng nhìn sang phía cô với vẻ thích thú:
Đỗ Lam
Ê Mẫn Mẫn, có khi nào lần này thằng Diễn dính bẫy thật không?
Mẫn Mẫn
Tao nghĩ là ổng dính từ lúc An Nhiên vừa nói “chào cậu” rồi. Mặt lạnh vậy chứ… mềm lòng lắm.
Tiết học trôi qua trong sự xôn xao. Tiếng chuông reo lên, cô thu dọn đồ thì nghe giọng trầm của người bên cạnh vang lên:
Lục Tư Diễn
Mai có kiểm tra môn Sử, đừng học sai bài.
An Nhiên
*Ngước lên nhìn anh* Cậu đang nhắc tôi à?
Lục Tư Diễn
Không, nhắc người ngồi cạnh.
Cô bất ngờ. Chưa kịp đáp, anh đã đứng dậy, đút tay túi quần, bước ra khỏi lớp.
Comments