Bạn Trai Tôi Là Tổng Tài Nhưng Giả Làm Sinh Viên.
Chapter 5: Trò chơi câu hỏi nhanh.
Giờ ra chơi, bàn cuối lớp Tinh Anh A bắt đầu nhộn nhịp hơn thường lệ. Đỗ Lam đập tay lên mặt bàn một cái rõ to:
Đỗ Lam
Tụi mày, hôm nay chơi trò chơi câu hỏi nhanh nha. Không trả lời là phải móc chuyện xấu ra kể.
Mẫn Mẫn
Hứng thú đấy. Mày mà không trả lời là tao khai mày crush ai hồi lớp mười.
An Nhiên
Tôi chơi được không?
Đỗ Lam
Được thì mới kêu. Nhưng mà này… xưng hô tôi – cậu với ai chứ đừng có tôi – mấy cậu với tụi tao nha. Tao nghe mà nổi hết da gà.
Mẫn Mẫn
Ừ, thân rồi thì phải mày – tao chứ. Nói chuyện kiểu đó tao ngỡ mày là trợ lý trường Hoàng Thịnh luôn đấy.
An Nhiên
Ờ… vậy từ giờ tao đổi. Mày – tao cho nó đúng chất. *Cười ngại*
Trịnh Khải Du
*Tựa ghế, nhếch môi*. Đó, vô vậy mới đúng là hội tụi tao. Giờ, ai hỏi trước?
Đỗ Lam
Tao! Câu đầu tiên cho An Nhiên: Nếu có một thằng con trai lạnh lùng, ít nói, nhưng lại luôn che ô cho mày… mày nghĩ nó có ý gì?
Mẫn Mẫn
Khịa một người cụ thể quá ha?
An Nhiên
Tao nghĩ… nó lịch sự? *Ngượng nhẹ, gãi đầu*
Trịnh Khải Du
Lịch sự gì mà nghiêng ô gần muốn ướt luôn người?
Mạc Vũ Thành
Có khi người ta còn chưa nhận ra mình nghiêng ô á. *Tựa tay, nhỏ giọng*
Mẫn Mẫn
Nghiêng trong vô thức mới là nghiêng đáng sợ.
Cả nhóm bật cười. An Nhiên che mặt vì bị vây hỏi. Đỗ Lam chuyển sang hỏi Khải Du:
Đỗ Lam
Trịnh Khải Du! Lần đầu mày bị rung động là lúc nào?
Trịnh Khải Du
Năm lớp tám. Con bé đó đá tao ba lần liên tiếp trong giờ thể dục, xong còn kêu tao yếu đuối. Tao bị chửi mà lại rung động.
An Nhiên
Mày… thuộc dạng ngược à?
Trịnh Khải Du
Không, tao thuộc dạng… đổ vì người giỏi hơn mình. Giờ vẫn vậy.
Lượt hỏi tiếp tục xoay vòng. Không ai hỏi Diễn, vì anh ngồi đọc sách, tách biệt hẳn với bọn cô như thường lệ.
Cho đến khi Đỗ Lam nhìn sang, ánh mắt ranh mãnh:
Đỗ Lam
Lục Tư Diễn, mày không chơi nhưng tao vẫn hỏi. Nếu trong lớp có đứa con gái hay nhìn mày, mày có để ý không?
Lục Tư Diễn
Còn tùy… ai nhìn. *Không ngẩng đầu, lật trang sách*
Câu trả lời đơn giản vậy mà khiến cả đám “ú òa”, nhất là khi ánh mắt anh liếc nhẹ về phía cô.
Buổi ra chơi kết thúc trong tiếng chuông vang. Cô tự nghĩ:
An Nhiên
"Nhóm mấy khứa này… hơi ồn, nhưng vui. Lục Tư Diễn… càng lúc càng khó đoán"
Comments