Chap 3: Chung ô

NovelToon
Trường Ân
Trường Ân
ủa này
Trường Ân
Trường Ân
sao hôm nay hứng thú kêu tôi ra đây vậy ?
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
/cười/
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
hôm nay tôi muốn ăn thịt nướng, rủ đông đông đi qua đây đi
Trường Ân
Trường Ân
hiếm thấy thật đấy, không cậu lại là người chủ động mời bọn này đấy!!!
Trường Ân
Trường Ân
mà này!! cậu ổn không ? cậu mà lại thích mấy nơi ồn ào đó à
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
/nhìn cười/
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
mau gọi đi
Trường Ân
Trường Ân
à ừ, ai cũng đc đúng ko
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
Trường Ân
Trường Ân
“ kì lạ thật… cậu ta có bao giờ ăn mấy chỗ rẻ tiền đó đâu chứ…!?”
Trường Ân
Trường Ân
“mà quan trọng hơn nữa là… dạo này cậu ta trông vui vẻ hơn trước…”
30 phút sau
tầm 5 người cùng với Thiên Hoàng đến quán BBQ Như làm
cậu ấy luôn chọn những chỗ làm đúng nơi cô làm và đúng thời gian cô đang làm ở đó
Ánh Như
Ánh Như
Ánh Như
Ánh Như
“lại là cậu ấy”
Ánh Như
Ánh Như
“đến cùng với bạn sao??”
Ánh Như
Ánh Như
quý khách đi mấy người ạ.?
Anh Thư
Anh Thư
5 người
Ánh Như
Ánh Như
à dạ vâng mời đi lối này
Ánh Như
Ánh Như
“ngượng thật đấy, tình huống gì vậy chứ”
Anh Thư
Anh Thư
nè cậu ăn đi chứ…
Anh Thư
Anh Thư
nhìn gì vậy
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
/nhìn phía Như/
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
ừ ăn đi
Anh Thư
Anh Thư
này
Anh Thư
Anh Thư
/nhìn/ “ cậu ta cứ nhìn bà thím đó vậy nhỉ”
Anh Thư
Anh Thư
cậu quen người đó à??
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
/mỉm cười mà vui trong lòng / hình như lộ rồi!!?
Anh Thư
Anh Thư
/khó hiểu/ “gì vậy chứ chưa bao giờ thấy cậu ta cười như thế??”
Ánh Như
Ánh Như
/lén nhìn/ “là bạn gái cậu ta à?! vừa nhìn thấy cô gái đó bước vào quán mình đã cảm giác được sự xứng đôi của tuổi trẻ với anh chàng hoa hồng đó”
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
tôi đi vệ sinh chút
tôi đang cố gắng bận bịu với khách
cậu ấy từ nhà vệ sinh bước ra va phải vào người tôi
bia đã đổ lên người cậu ấy làm tôi bối rối và có lỗi
Ánh Như
Ánh Như
cậu … không sao chứ ??
Ánh Như
Ánh Như
xin lỗi
Ánh Như
Ánh Như
/ngước/
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
không ạ!! chị không sao ạ?
Ánh Như
Ánh Như
/ngượng/ không!!!
bầu không khí ồn ào tự dưng lại chở nên im ắng đến lạ thường… cứ nhưng không gian này chỉ có tôi và cậu ta vậy!
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
/mỉm cười/ em không sao! thật đấy chỉ ướt 1 bên cánh tay thôi
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
/đi lại gần/ chị lấy giúp em khăn giấy được không ?!
Ánh Như
Ánh Như
/lùi lại/ gì vậy!!!
Ánh Như
Ánh Như
à được cậu đợi một chút
tôi vội vàng đi lấy khăn giấy đưa cho cậu ấy mà lòng bối rối lạ lùng
Ánh Như
Ánh Như
của cậu
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
dạ em cảm ơn chị
cậu ấy nhận lấy và đi lại chỗ bàn ăn, trong đầu tôi không khỏi những thắc mắc, tại sao cậu ấy cứ luôn xuất hiện trước mặt tôi? tại sao cậu ấy lại khiến tôi luôn bối rối lạ lùng đến vậy ?
sau buổi làm đêm mệt mỏi
tôi lếch cái thân đầy sự nặng nề về nhà.
nhưng lại không ngờ rằng anh Trung, chồng tôi anh ấy lại chưa về nhà ?? trong đầu tôi lại có nhìu câu hỏi lung tung
nhưng mà, chả phải dạo này anh ấy luôn đi làm về trễ sao ???
giữa khuya anh ấy mở cửa bước vào phòng
tôi đã chợp mắt một lúc thì nghe tiến lục đục của anh ấy, chắc hẳn anh ấy cũng làm mệt lắm nên vừa về tắm rửa rồi nằm xuống ngủ liền.
sáng hôm sau
tôi dậy tiếp tục công việc hằng ngày, nghe từ tin truyền hình TV dự báo hôm nay mưa kéo dài đến sáng hôm sau
tôi ăn sáng và đi lại kệ tủ nơi đựng đồ dùng trước khi ra khỏi phòng
chỉ có 2 cây dù 1 cây thì còn nguyên 1 cây thì có vẻ hư nghiêm trọng
khi bung ra tôi thấy cây hư này vẫn còn sài được nên để cây còn nguyên lại cho anh Trung dùng vậy
ở công ty
Ngọc Hân
Ngọc Hân
anh đang pha cà phê hả anh Trung
Đức Trung (Chồng Cũ)
Đức Trung (Chồng Cũ)
/nhìn/ ừm
Ngọc Hân
Ngọc Hân
bột cà phê của tôi để ở đâu nhỉ / tìm kiếm/
Ngọc Hân
Ngọc Hân
aAAAAAAAA /la lớn, phản xạ ôm lấy cánh tay của Trung/
Đức Trung (Chồng Cũ)
Đức Trung (Chồng Cũ)
/hoảng/ gì vậy???
Ngọc Hân
Ngọc Hân
có sâu!!! con sâuu tôi sợ sâu lắmmm
Cô Hân ôm lấy cánh tay của Trung phần ngực cạ vào bắp tay của hắn, làm hắn có chút buồn cười và thú vị
Đức Trung (Chồng Cũ)
Đức Trung (Chồng Cũ)
“đáng yêu thật đấy” tôi bắt sâu dùm cô nhé ?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
ừm hic hic
Đức Trung (Chồng Cũ)
Đức Trung (Chồng Cũ)
nó đâu??
Ngọc Hân
Ngọc Hân
ủa tôi mới thấy ở đây mà ta??? /ngó/
Đức Trung (Chồng Cũ)
Đức Trung (Chồng Cũ)
haha /cười/ chắc nó thấy tôi sợ quá nên bò đi mất rồi!! không sao nữa rồi…
Ngọc Hân
Ngọc Hân
dạ … may quá he
Đức Trung (Chồng Cũ)
Đức Trung (Chồng Cũ)
“ ha !! làm sao đây nhỉ, cô gái này làm mình hương phấn thật”
trời mưa tầm tã cứ kéo dài suốt trong khoảng thời gian tôi làm, đứng trong tiệm hoa tôi nhìn ra cửa kính cảm giác mọi thứ thật bình yên
đến giờ kết thúc ca làm
mưa vẫn tầm tã
tôi chào tạm biêt đồng nghiệp, đóng cửa bước ra cửa hàng, cầm cây dù bật lên thì vừa hay nó rách hết… tệ thật. Tôi cũng chỉ nhìn và thở dài
Ánh Như
Ánh Như
rõ ràng hồi sáng còn dùng đc …?!
Ánh Như
Ánh Như
đành chờ 1 lát tạnh mưa bớt rồi dầm mưa về vậy.
tôi nhìn ngó xung quanh không một bóng người, gần đây cũng không có tiệm tạp hoá nào để tôi dầm mưa đến chỗ mua cho mình cây dù…
mưa cứ mãi rơi kèm theo sợ lạnh lẽo
im lặng đến đáng ngờ…tôi chỉ biết cúi đầu nhìn vào cái bóng tôi đứng với sự bức lực
Ánh Như
Ánh Như
“ có nên gọi anh Trung không nhỉ”
Ánh Như
Ánh Như
liệu anh ấy sẽ đến đón mình..?!
tôi suy nghĩ một hồi… thì quyết định mở điện thoại nhắn cho anh ấy
vừa nôn nóng vừa sợ hãi vì sợ phiền anh ấy
tôi không biết sao nữa… vì nhường như những dòng tin nhắn tôi nhắn gửi chưa bao giờ anh ấy trả lời
Ánh Như
Ánh Như
một bóng dáng người cao lớn, cầm cây dù tiến gần đến tôi. Đột nhiên tôi sợ hãi quay đầu lại
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
tôi đưa chị về nhé ?
cậu ta cầm dù đưa đến tôi, cảm giác như những hạt mưa không thể rơi vào tôi đc nữa
Ánh Như
Ánh Như
… cậu ?? sao ở đây?
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
tôi vừa đi ngang qua thì thấy chị.
cậu ta cứ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và dịu dàng đó
làm tôi khó xử đến nổi phải né tránh ánh mắt đó
Ánh Như
Ánh Như
/né/ không… không cần đâu!! lát nữa có người đưa tôi về.
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
thật ạ?
tôi im lặng một hồi và không chắc chắn rằng anh Trung có đến đón mình không!!
có thể là tôi chờ mãi…
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
/tiến lại gần/ mưa kéo dài tới sáng đấy ạ! không lẽ chị cứ đứng đợi ở đây sao!
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
dễ bệnh lắm đó /cúi xuống/
tướng người cao ráo, to xác tiến gần đến tôi, cứ như rằng cậu ấy đang che chắn hết cho tôi vậy…
Ánh Như
Ánh Như
/ ngượng / … đành vậy!!
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
/mỉm cười hài lòng/ dạ
và cứ thế chúng tôi che chung một chiếc ô đi về, dù có một chút không thích và ngượng ngùng nhưng không hiểu sao tôi lại muốn…
vì sợ cứ đứng đó với sự lạnh lẽo và cô đơn…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play