Chap 4: Tôi muốn làm quen chị

cậu ấy che ô cho tôi nhưng cứ nghiêng về phía tôi, tôi nhìn bờ vai của cậu ấy ướt sũng một bên
Ánh Như
Ánh Như
cậu… cứ che ô bình thường đi! đừng nghiêng về tôi quá
Ánh Như
Ánh Như
cậu ướt hết rồi
Ánh Như
Ánh Như
….
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
/ quay qua nhìn, cười/ Dạ không sao đâu!
Ánh Như
Ánh Như
/ngượng/
Ánh Như
Ánh Như
Ánh Như
Ánh Như
bạn gái cậu sẽ không thích đều này đâu!
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
?
Ánh Như
Ánh Như
/ ngước nhìn/ nếu cô ấy biết được cậu che ô cho 1 người phụ nữ khác thì không hay đâu!
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
ai nói với chị là tôi có bạn gái vậy ?
Ánh Như
Ánh Như
ở quán BBQ tôi đã thấy cậu với cô ấy..
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
/cắt ngang/ không phải đâu ạ
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
/mỉm cười/ bạn học thôi ạ
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
chỉ là bạn bè với nhau thôi /cúi nhẹ đầu, mỉm cười/
Ánh Như
Ánh Như
/né tránh/ …
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
thật mà..!
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
hãy tin tôi. /cúi xuống nhìn/
Ánh Như
Ánh Như
/bất ngờ/ … hả ừ… tôi tin
bất ngờ một chiếc xe hơi chạy ngang qua vũng nước lớn, cậu ấy liền kéo tôi vào trong và dùng cơ thể cậu ấy che chắn vũng lớn văng lên.
tôi vừa giật mình và bất ngờ… vì tình huống vừa rồi khá đột ngột.
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
chị không bị ướt chứ ?
Ánh Như
Ánh Như
hả ừ!
Ánh Như
Ánh Như
cảm ơn
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
cao nhỉ?
một câu nói trống không khiến tôi khó hiểu mà ngước nhìn cậu ấy với khuôn mặt chấm hỏi
Ánh Như
Ánh Như
hả
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
tôi cao nhỉ? có thể che chắn được hết cho chị này!!
Ánh Như
Ánh Như
à ừ
có chút bối rối, và nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, tôi cũng không chắc nữa
sao cậu ấy lại đối xử với một người như tôi chỉ sau 1 2 lần gặp
tự dưng thấy cậu ta như thế. Tôi lại muốn vạch rõ ranh giới, dù gì mình cũng có chồng và cậu ấy còn quá trẻ…
Ánh Như
Ánh Như
sao cậu đối xử tốt với tôi vậy?
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
/quay qua/ bị phát hiện rồi sao?
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
tôi không ngờ lại nhanh hơn tôi nghĩ..!
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
nhưng mà có ý đồ hết cả đấy
cậu ấy lại thế cứ hết lần này đến lần khác cúi người xuống và nhìn tôi đầy dịu dàng
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
vì tôi muốn làm quen với chị thôi
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
đơn giản vậy thôi ạ
Ánh Như
Ánh Như
không được
câu nói dứt khoát khi tôi thốt lên
gương mặt mỉm cười của cậu ta dần tắt đi
trở nên im bật và buồn hẳn
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
vô tình thật đấy!!
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
tại sao vậy ?
Ánh Như
Ánh Như
vì cậu còn rất trẻ, tuổi như cậu thì thích hợp với nhưng cô gái trẻ tuổi hơn là một phụ nữ trung niên như tôi?
Ánh Như
Ánh Như
tôi cá là cậu được nhiều người thích
Ánh Như
Ánh Như
nên hãy dừng lại đi
không gian yên ắng chỉ có lời nói tuyệt tình của tôi cùng với giọt mưa lạnh lẽo
Ánh Như
Ánh Như
đến nhà tôi rồi
Ánh Như
Ánh Như
cảm ơn cậu vì hôm nay…
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
vậy là kể từ bây giờ…
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
chúng ta là người lạ đúng không?
tôi nghe câu hỏi mà dứt khoác đồng ý
Ánh Như
Ánh Như
ừm
Ánh Như
Ánh Như
đúng vậy
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
/nhìn sâu/ được rồi, tôi sẽ nghe lời chị!!
và rồi cậu ấy quay lưng rời đii
tôi nghĩ cậu ấy sẽ cố chấp hơn
nhưng ai mà ngờ rằng có vẻ dễ từ bỏ hơn tôi tưởng, haha đúng là cậu trẻ
nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi cùng với câu kết thúc vừa nói, dịu dàng và kỳ lạ…
có chút tuyệt tình nhưng đó là điều phải chấp nhận
tôi lặng lẽ đi những bật cầu thang về phòng trọ
Ánh Như
Ánh Như
“ cậu ta khiến mình thật tò mò… sao lại quan tâm 1 người như mình?”
tôi mở cửa phòng thì thấy cây dù tôi để lại cho anh Trung vẫn còn đấy
có vẻ anh ấy không biết dự báo thời tiết hôm nay
tôi ngẫm nghĩ rồi cầm lấy cây dù đi đến chỗ công ty nơi anh ấy làm việc
Ánh Như
Ánh Như
“ chắc được nhỉ?! anh Trung sẽ thích nhỉ ??”
tôi vội vàng đến trước khi anh ấy tan ca làm việc
vừa đến nơi là đúng lúc anh ấy bước ra công ty…
nhưng lại bước ra cùng với một cô đồng nghiệp khác với vẻ mặt tươi cười mà từ đó giờ sống chung tôi chưa bao giờ thấy…
đầu óc tôi lại suy nghĩ lung tung như rơi vào lổ hỏng, khó chịu đến đau lòng…
Đức Trung (Chồng Cũ)
Đức Trung (Chồng Cũ)
ủa??
Ngọc Hân
Ngọc Hân
ai vậy anh?
Đức Trung (Chồng Cũ)
Đức Trung (Chồng Cũ)
/khó xử/ a hâhha… người nhà anh… chị gái anh á mà âhha /nói nhỏ/
Ngọc Hân
Ngọc Hân
vậy ạ ??
Ánh Như
Ánh Như
“họ nói gì vậy?”
giọt mưa rơi lã chã khiến tôi không nghe được họ nói gì
Đức Trung (Chồng Cũ)
Đức Trung (Chồng Cũ)
thôi tôi đi chung ô với người này rồi tạm biệt em nhé Hân !!
Ngọc Hân
Ngọc Hân
dạ tạm biệt
Ánh Như
Ánh Như
ai vậy?
Đức Trung (Chồng Cũ)
Đức Trung (Chồng Cũ)
/khó chịu/ đồng nghiệp … đồng nghiệp được chưa hả ?
Đức Trung (Chồng Cũ)
Đức Trung (Chồng Cũ)
sao tự nhiên lại đến đón tôi chứ? chả giống cô chút nào ?
mặt dù cô đồng nghiệp anh ấy nói đã đi xa nhưng khi tôi nhìn vào bóng lưng cô ấy, chắc hẳn là một cô gái sửa soạn
Ánh Như
Ánh Như
em chỉ hỏi…
Đức Trung (Chồng Cũ)
Đức Trung (Chồng Cũ)
aiss chết tiệc đừng có làm quá như vậy rồi đến tận đây ?? xấu hổ lắm đó Như
Ánh Như
Ánh Như
Ánh Như
Ánh Như
vâng
lúc này tôi chỉ biết im lặng, chợt bên tai tôi vang vãng câu nói vừa nãy, giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng… cứ mãi làm tôi nhớ đến
Phan Thiên Hoàng
Phan Thiên Hoàng
“ vì tôi muốn làm quen với chị”
tôi ngẫm một lúc, thì ra là vậy tôi đang làm qua lên mọi thứ sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play