Trầm Mãi Một Âm Đơn [HùngAn]
Chương 1: Nắng Rọi Tim Người
jess là me
Xin chào mọi người ạa
jess là me
Đây sẽ là tác phẩm hợp tác đầu tiên của jess cùng với một người chị, một người má của jess=))))
jess là me
Mong là mọi người sẽ ủng hộ cổ bởi vì cổ cũng rất rất giỏi ạaaa
___________________________
Ánh sáng đầu ngày dịu dàng len lỏi qua lớp rèm trắng mỏng, rọi xuống căn phòng còn lặng lẽ.
Chiếc giường rộng vừa đủ hai người nằm mà không chạm thành, ga trải màu be nhạt hơi nhăn, còn giữ dấu vết của đêm qua, một đêm chẳng có gì kịch tính....
Chỉ là hơi thở xen vào nhau, là vài cái ôm chặt lúc trở mình.
Không khí mát lành, thơm mùi quần áo mới giặt và lẫn cả mùi dầu gội còn vương trên tóc ai đó.
Đặng Thành An
//cuộn mình lại//
Khuôn mặt nhỏ nghiêng nghiêng, hàng mi run nhẹ cùng với nắng gió bụi sương vương vấn trên cõi trần, thỉnh thoảng nhích lại gần người nằm cạnh như thói quen đã in sâu từ những lần vô thức trong giấc mơ.
Nhưng anh không gọi cậu dậy. Anh chỉ nằm yên đó, mắt dán chặt vào gương mặt say ngủ ấy như thể chỉ cần chớp mắt thì mọi thứ sẽ biến mất
Tay anh khẽ vòng ra sau lưng An
Lê Quang Hùng
//ôm lấy eo cậu một cách quen thuộc//
Như cách người ta lặng lẽ giữ lấy thứ quan trọng nhất trên đời.
Lê Quang Hùng
Em tỉnh chưa?
Đặng Thành An
//xoay người rúc vào lòng "bờ vai" của mình//
Đặng Thành An
...Tỉnh một nửa //ngáy ngủ//
Đặng Thành An
Mà tỉnh chi cho mệt ạ? Nằm thế này cũng được mà //mè nheo//
Lê Quang Hùng
Vậy là định nằm hoài vậy luôn hả?
Đặng Thành An
//mắt nhắm mắt mở//
Đặng Thành An
Ừm...cạnh anh thì nằm hoài cũng đâu sao
Lê Quang Hùng
Hah //cười khẽ//
Cái kiểu trả lời vừa lười vừa dính người ấy chỉ có An mới làm được.
Anh đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu, từ gáy xuống thắt lưng, nhẹ tựa như đang lướt trên một giai điệu buổi sáng
Lê Quang Hùng
Em biết không...
Lê Quang Hùng
Sáng nào cũng mở mắt ra thấy em nằm bên cạnh, anh thấy đời mình đẹp hơn nhiều
Một lúc sau, cậu lùi lại một chút, ánh mắt vẫn lim dim nhưng khoé môi cong cong
Đặng Thành An
Vậy nếu em...xấu xí, tóc rối, miệng hôi... Anh có thấy đời đẹp không?
Lê Quang Hùng
Miễn là em vẫn ở đây
An im lặng, khẽ cựa mình như mèo con, vùi mặt vào cổ Hùng thêm chút nữa
Đặng Thành An
Vậy nếu một ngày... em không còn ở đây?
Không gian lặng đi vài nhịp. Ánh sáng buổi sáng bỗng như dịu lại, kéo theo nỗi lo mơ hồ trong lòng ngực ai kia
Lê Quang Hùng
//siết cậu lại gần hơn//
Giọng anh thấp xuống, rất khẽ:
Lê Quang Hùng
Thì anh sẽ đi tìm em. Dù em có trốn kỹ cỡ nào... Anh cũng tìm cho bằng được
Lê Quang Hùng
Dù có lên trời anh cũng sẽ làm
Đặng Thành An
Hahaah //cố ý cười//
Đặng Thành An
Ủa... em có trốn đâu? //trêu chọc//
Lê Quang Hùng
Anh chỉ nói là "nếu" thôi mà
Đặng Thành An
//ngẩng mặt lên//
Ánh mắt trong veo của cậu nhìn anh như xuyên qua cả những tia nắng đọng bên rèm cửa
Đặng Thành An
Em không trốn đâu
Đặng Thành An
Cạnh anh ấm thế này...ngu gì mà trốn?
Hùng không đáp. Anh chỉ kéo An vào ngực, hôn nhẹ lên mái tóc rối bù, mùi hương buổi sáng dịu dàng như muốn ôm lấy cả thế giới
Một buổi sáng có người nằm cạnh, có hơi thở chung một gối, thức giấc chung một giường và có những lời thì thầm chẳng ai nghe ngoài hai người họ.
__________________________
jess là me
Đã lâu ròi không trở lại cái góc nhìn tác giả này, cảm giác như được trở lại ngày đầu tiên bắt tay vào viết vậy đóoo
jess là me
Hỏng biết có ai còn nhớ tui honggg??
Comments
Bảo HopHip 🙋♂️
cảm thấy trình viết văn đã lênn😆
2025-07-17
0
rosabaytoidayy
nhớ tôi khôngg?? quên rồi hả..
2025-06-26
1
Kết SE ra Phúc Long tg ơi😍
Cục cưng có nhớ tôi không đâyy, bngoc của tội lâu lắm rồi mới tải lại chỉ muốn vào để hỏi xem ẻm còn nhớ minh khong chứ hết đu truyện đi hùng iu nữa gòi
2025-08-03
1