Trầm Mãi Một Âm Đơn [HùngAn]
Chương 2: All Love For You
Đặng Thành An
Em nằm thêm chút nữa nha...
An thì thầm, giọng mềm như nhung, đôi mắt vẫn khép hờ như lười tỉnh giấc.
Lê Quang Hùng
Ừ. Anh xuống nấu. Nằm yên đó đừng ngủ quên luôn là được.
Đặng Thành An
Không ngủ đâu... Em chỉ nhắm mắt cho đỡ chói thôi...
Lê Quang Hùng
Ừ rồi lát nữa anh gọi cũng không nghe đi
Đặng Thành An
Không có đâu mà... //mè nheo//
Hùng lắc đầu, cười khẽ. Anh nghiêng người, cuối xuống đặt lên má cậu một nụ hôn dịu dàng như dấu lặng giữa bản nhạc ấm áp buổi sớm, rồi nhẹ bước xuống giường.
Cánh cửa khép lại bằng một tiếng "cạch" êm ru. Tiếng dép lê chạm nền gạch vang lên từng nhịp nhè nhẹ rồi xa dần. Rồi là tiếng lách cách mở tủ lạnh, tiếng bật bếp "tách" một cái khô khốc, rồi đến âm thanh thìa đảo nhẹ trên mặt chảo như một bản hoà tấu mộc mạc của đời thường.
Trong phòng ngủ, An vẫn nằm cuộn tròn như một chú mèo lười. Gò má cậu áp vào gối, hàng mi khẽ run, khoé môi vẽ lên một nét cười mơ hồ - cái kiểu cười của người biết rõ mình đang được yêu, được chăm sóc bằng tất cả những điều dịu dàng nhất trên đời.
An vốn lười, cực kỳ lười. Nhưng chỉ lười với người cậu tin chắc sẽ chẳng bao giờ quay lưng với mình. Mà người đó - là Hùng
Thời gian trôi qua như rót mật. Mười phút. Rồi mười lăm. Cho đến khi mùi trứng chiên bơ béo ngậy, mùi hành phi thoang thoảng quyện với hương bánh mì nướng giòn lan dần vào phòng.
Đặng Thành An
//khẽ cựa mình//
Đặng Thành An
Hmmmmm...thơm ghê...
Cậu lẩm bẩm, giọng còn đặc sệt mùi sương sớm
Cậu ngồi dậy trong bộ dạng lơ mơ, mái tóc rối bù như ổ quạ, đôi mắt díp lại chưa chịu mở hẳn. Bàn tay mải miết mò tìm đôi dép mà hôm qua đã đá lung tung đâu đó.
Cậu lê từng bước lạch bạch xuống nhà như một chú mèo con bị kéo ra khỏi giấc mơ mật ngọt, vừa ngáp vừa cất tiếng gọi:
Đặng Thành An
Anh Hùng ơi... Xong chưa á...
Hùng đang bày món ra bàn, nhìn thấy cậu lết lại như cơn gió nhẹ đầu hè.
Lê Quang Hùng
//khẽ bật cười//
Lê Quang Hùng
Anh còn tưởng phải bưng lên tới tận giường chứ
Đặng Thành An
Ai biểu nấu thơm quá chi
Đặng Thành An
Bộ cố tình quyến rũ em hả??
Lê Quang Hùng
Em dễ dụ quá chừng
An chống tay lên cằm, mắt lấp lánh ánh cười, nhìn mâm cơm giản dị như thể một điều thiêng liêng
Đặng Thành An
Buổi sáng có anh như vầy… em thấy giống như đang được nuôi vậy đó.
Lê Quang Hùng
Thì đúng rồi, nuôi thiệt mà
Đặng Thành An
Mãi mãi luôn hông??
Lê Quang Hùng
Ừ. Mãi mãi. Nhưng không đem bán, cũng không cho ai mượn đâu nha.
Đặng Thành An
Hứ… Nhưng em là người của công chúng đó?
Lê Quang Hùng
Em có chắc em sống với công chúng bằng đúng con người thật của mình không?
Không đợi An trả lời, Hùng đã tiến lại, vòng tay rộng mở ôm trọn lấy cậu vào lòng, hơi cúi đầu, như muốn giấu tất cả gió bụi cuộc đời ra khỏi người con trai nhỏ bé ấy.
Lê Quang Hùng
Cứ việc diễn với người ngoài đi… Về nhà rồi thì chỉ cần yêu anh thôi.
Đặng Thành An
//cười xinh//
An cắn một miếng bánh mì giòn tan, ngồi bó gối trên ghế, ánh mắt còn vương mơ hồ cơn ngái ngủ. Đối diện cậu, Hùng khuấy nhẹ ly cà phê nóng, ánh mắt không rời khỏi cậu lấy một giây. Tình yêu nằm yên lặng trong từng cử chỉ như thế – không cần hoa mỹ, chỉ cần thật.
Một lúc sau, Hùng khẽ hỏi, giọng anh trầm trầm, nhưng mềm mại như nắng sớm rọi qua lớp rèm mỏng:
Lê Quang Hùng
Gần đây em có nhiều lịch không?
An ngẩng lên, ánh nhìn tỉnh táo hơn, cậu nhai chậm lại, rồi mới trả lời:
Đặng Thành An
Cũng không nhiều lắm đâu. Tuần sau quay một chương trình. Cuối tuần thì diễn ở Đà Lạt… chắc đi hai ngày.
Đặng Thành An
Bệnh viện dạo này sao rồi anh?
Hùng thoáng khựng. Câu hỏi ấy – không được chuẩn bị trước – lại khiến lòng anh dịu xuống như một cơn mưa nhỏ giữa ngày hanh.
Anh chẳng đáp ngay, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay An đang đặt trên bàn – như thể thay lời cảm ơn bằng sự im lặng đầy tri ân.
Lê Quang Hùng
Cũng bình thường. Có vài ca nặng… nhưng anh quen rồi.
Đặng Thành An
Đừng có nói cái kiểu “quen rồi” nữa… Em không thích.
Đặng Thành An
Vì mỗi lần anh nói "quen rồi", là em biết anh đang giấu mệt… mà không chịu nói ra.
An nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn không dao động, không ngập ngừng.
Đặng Thành An
Nếu mệt… thì nói với em. Nếu buồn… cũng nói với em. Có được không?
Lê Quang Hùng
Em không sợ anh than nhiều, than chán sao?
Đặng Thành An
Không. Em chỉ sợ anh im hoài… rồi mệt đổ bệnh. Sợ anh gồng hoài… đến một ngày em không còn kéo anh lại được nữa.
Hùng im lặng. Nhưng trong ánh mắt anh, một điều gì đó vừa nở ra – như một cánh hoa nhỏ giữa lòng tay ấm.
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối của An
Lê Quang Hùng
Vậy… anh hứa.
An không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Ánh mắt cậu rủ xuống như ngọn gió an lành – bởi vì cậu biết, trong bữa sáng giản dị hôm nay, trong câu hứa không cần hoa lệ đó, cậu đã được yêu một cách trọn vẹn.
__________________________
Trên màn hình, ánh sáng mờ ảo soi lên gương mặt hai nhân vật chính đang đối diện nhau trong một góc tường hẹp.
Phải. Họ đang xem một bộ phim khá nổi tiếng, và đương nhiên An được mời để đảm nhiệm vai chính. Mặc dù An là ca sĩ
Lê Quang Hùng
//ôm eo An//
Cảnh quay đầy kịch tính: ánh mắt kề sát, bàn tay nam chính giữ chặt cổ tay An, tiếng thở gấp như đang hòa vào tiếng nhạc nền run rẩy phía sau. Một nhịp thở nữa... và đôi môi chạm nhau.
Tiếng lạo xạo của bắp rang bơ trong bát dừng lại đột ngột. Không ai nói gì, nhưng rõ ràng bầu không khí xung quanh hai người ngồi giữa hàng ghế đã thay đổi.
Lê Quang Hùng
//hơi siết eo An lại//
Mắt anh nhìn chăm chăm vào màn hình, không hề chớp. Cằm hơi gồng. Môi mím lại như thể đang cố nuốt xuống thứ gì đó rất khó trôi.
An quay sang, bắt gặp sắc mặt kia mà bật cười khẽ, một nụ cười nghịch ngợm
Đặng Thành An
Ủa anh làm gì căng vậy? Diễn thôi mà.
Lê Quang Hùng
//không quay sang, mắt vẫn dán vào màn ảnh//
Lê Quang Hùng
Anh đâu có nói gì, anh chỉ đang coi phim thôi.
Đặng Thành An
Nhưng mắt anh đang mắng người ta kìa. Bộ tưởng em không thấy hả?
Lê Quang Hùng
Anh không mắng. Anh đang...phân tích
Đặng Thành An
Trời đất, phân tích cái gì mới được?
Lê Quang Hùng
Phân tích tại sao bạn diễn lại dí em vô tường gần như vậy. Môi sát như sắp thật. Rồi tại sao đạo diễn lại để máy quay lia một phát hết mười giây, không cắt? Mấy cái đó… đáng suy ngẫm.
Đặng Thành An
Phụt..//phì cười//
Đặng Thành An
//nắm bàn tay đang siết của Hùng lên, áp vào má mình//
Đặng Thành An
Trời ơi, bác sĩ như vậy là đang ghen đó hả?
Đặng Thành An
Ghen còn chối!!
Đặng Thành An
Ghen rõ rành rành thế mà.
Lê Quang Hùng
Anh ghen gì? Đó chỉ là công việc. Là đóng phim thôi mà.
Một khoảng lặng ngắn kéo dài giữa họ. Rồi, như không thể kìm nén được nữa, Hùng quay sang, nhìn thẳng vào mắt An.
Lê Quang Hùng
Nhưng em có vui khi quay cảnh đó không? //giọng trầm + thật//
An hơi khựng lại, không ngờ tới câu hỏi ấy.
Đặng Thành An
Ơ… anh hỏi vậy thì… ai trả lời cho nổi…
Lê Quang Hùng
Anh hỏi nghiêm túc. Em có thấy thoải mái không? Hay… em đã quen với việc đó rồi?
Câu cuối cùng được thốt ra rất khẽ, nhưng vẫn đủ sức khiến tim An nhói lên. Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, bỗng thấy ánh mắt ấy không còn đơn thuần là ghen tuông. Trong đáy mắt ấy còn có chút gì mơ hồ như lo lắng, như sợ hãi.
Đặng Thành An
//siết lấy tay Hùng//
Đặng Thành An
Em không vui đâu.
Đặng Thành An
Cảnh đó quay đi quay lại cả buổi sáng, tới mức em chỉ muốn ngất cho xong. Ngượng gần chết.
Đặng Thành An
Em phải nhắm mắt tưởng tượng là anh thì mới diễn nổi đó...
Ánh mắt Hùng dịu xuống, môi anh hơi cong lên một chút – một nụ cười nhẹ như gió thoảng, như thể vừa trút được một nỗi lo từ đâu đó trong lòng.
Lê Quang Hùng
Vậy thì tốt.
Đặng Thành An
Trời đất ơi, “vậy thì tốt” là sao chứ? Người ta vừa thú nhận tưởng tượng anh mà anh nói như bình thường vậy?
Đặng Thành An
//phồng má, hậm hực quay lại nhìn màn hình//
Nhưng cảnh hôn đã qua. Hai người tiếp tục chìm trong im lặng, chỉ còn lại ánh sáng phản chiếu nhàn nhạt và tiếng phim tiếp tục chạy.
Hùng vẫn ngồi yên, tay anh buông lỏng hơn, nhưng thỉnh thoảng lại vô thức siết nhẹ, như để chắc chắn rằng người bên cạnh vẫn ở đây – không phải là trên màn ảnh với người khác, không phải trong một cảnh phim xa vời.
An cố giữ gương mặt bình thản, nhưng khóe môi cứ cong lên không kìm được.
Đặng Thành An
"Biết thừa là anh đang ghen phát khùng mà còn cố giả vờ bình tĩnh"
Hùng nhìn thì vẫn chăm chú vào phim, nhưng tay lại gõ gõ nhẹ lên đầu gối, còn môi thì mím lại như đang nén điều gì đó khó nói.
Đặng Thành An
//nghiêng đầu//
Đặng Thành An
Anh Hùng... đừng có giận nữa mà
Lê Quang Hùng
Anh không có giận.
Đặng Thành An
Không giận mà nãy giờ không ăn miếng bắp rang nào?
Đặng Thành An
Chê em làm không ngon chứ gì
Lê Quang Hùng
Không ăn được.
Đặng Thành An
Sao không ăn được?
Đặng Thành An
Em có cho thêm muối đâu mà mặn?
Lê Quang Hùng
Mặn...trong lòng
An bật cười khúc khích, rồi vươn tay lấy một miếng bắp rang, ép vào môi anh
Đặng Thành An
Nè. Ăn đi. Không có ghen nữa, không có “phân tích” gì nữa hết. Em là của anh, được chưa?
Hùng ngậm miếng bắp rang, nhai chậm rãi. Rồi anh kéo An lại gần hơn một chút, thì thầm vào tai
Lê Quang Hùng
Ghi âm lại câu “em là của anh” đi. Về mở nghe mỗi tối.
Đặng Thành An
//cười ngại, nép sát vào ngực Hùng//
Đặng Thành An
Nói hồi em giận anh.
Đặng Thành An
Vì anh dám ghen mà còn làm bộ phân tích. Xí
Lê Quang Hùng
Vậy để anh sửa. Lần sau anh sẽ nói thẳng là anh ghen. Vậy được chưa?
An ngẩn ra một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Phim trên màn ảnh vẫn tiếp tục, nhưng câu chuyện ngọt ngào hơn rất nhiều lại đang diễn ra chỗ chiếc ghế da đắt tiền, chỗ hai người ngồi , nơi bàn tay vẫn đang đan lấy nhau, và một ánh mắt giờ đây đã thôi ghen tuông, chỉ còn dịu dàng nơi đáy mắt.
Đặng Thành An
"Em biết em chọn nghề này sẽ có lúc khiến anh khó chịu. Nhưng nếu có một điều em không bao giờ diễn được… thì đó là tình cảm với anh."
__________________________
jess là me
Có nhiều người vẫn còn chờ tui trở lại quáaaa
jess là me
Lần đầu tiên xuất hiện???
Comments
MingPông
Cả lò nhà mình ơi hãy pr hãy truyền thông bộ này cho mẹ con tui đi=)))Chúng tui đã gấc chỉnh chu trong từng chi tiết .Hãy đón nhận tác phẩm nồng nhiệt nhất nháaaa.Nào end truyện phân tích chi tiết cho các con giời học văn để chứng minh đọc truyện rất bổ ích=))))
2025-07-03
2
MingPông
Ê con ơi mẹ thí đoạn này nghe ưng vcl @jess là me
2025-07-18
1
ieawl
văn hay quá tr🥲
2025-07-02
0