Chương 5: Nơi mình phải kết thúc

Giản Tranh vừa trở về phòng, liền buông mình ngã xuống mép giường. Cô ôm đầu, nước mắt rơi lã chã.

“Tại sao lại như vậy chứ...”

“Mình làm sai điều gì sao?”

Cô bật khóc thành tiếng. Những tiếng nức nghẹn, từng hồi một, như trút ra hết những dồn nén bị đẩy đến cực hạn. Hắn vậy mà lại bỏ rơi cô một cách tuyệt tình sau bảy năm ở cạnh nhau.

“Chẳng lẽ là do mình không xứng với anh ấy sao?” Cô nói trong nghẹn ngào, bất lực nhìn lên trần nhà.

“Gia đình mình cũng là dòng dõi thư hương, không xét về tiền bạc thì danh tiếng cũng không đến nỗi tệ. Mình đã cố gắng rất nhiều rồi...”

Cô nhớ lại những buổi tiệc xã giao, những lần phải cười gượng với người khác, chỉ vì muốn phù hợp với vị trí bên cạnh hắn. Nhớ lại những lần đến công ty đưa cơm, đợi cả giờ đồng hồ chỉ để gặp Thương Duật Thành vài phút. Hắn nói bận, cô hiểu. Hắn không thích bị làm phiền, cô cũng không ép.

Cô đã nhẫn nhịn mọi thứ.

“Thế mà cuối cùng, anh chỉ nói một câu ‘chia tay nhé’ là xong hết sao?”

Không phải sự thật. Tất cả chuyện này... không giống sự thật chút nào.

Nhưng nước mắt vẫn đang rơi, trái tim vẫn còn nhức nhối sau câu nói lúc nãy. Cảm giác mất mát rõ ràng đến tàn nhẫn.

Giản Tranh khóc lớn hơn, không thể kiểm soát nổi cảm xúc. Cô không tin đây chính là sự thật.

Một lúc sau, khi nước mắt đã chảy đến mệt lả, cô nằm nghiêng dưới sàn, tay ôm lấy bụng để tự giữ lấy bản thân khỏi sụp đổ hoàn toàn.

Trong đầu cô hiện lên từng chi tiết vụn vặt, về thái độ của Thương Duật Thành thời gian gần đây.

Hắn không còn chủ động hỏi han cô nữa. Bữa ăn chung cũng ít dần. Nụ hôn trước khi ngủ gần như biến mất. Những cuộc trò chuyện ngày càng hời hợt, thưa thớt, như thể chỉ còn lại một dạng tồn tại của thói quen.

“Hóa ra anh đã thấy chán rồi.”

Cô thẫn thờ lặp lại trong đầu, rồi lại nhớ đến một câu người ta từng nói:

"Yêu nhau bảy năm nhưng không kết hôn, cuối cùng cũng sẽ chia tay.”

Đây là năm thứ bảy họ quen nhau, cả hai đã đính hôn vào năm thứ sáu. Mọi người đều nói họ là một cặp trời sinh, là mối lương duyên đẹp. Cô cũng tin như thế. Tin rằng chỉ cần cố thêm một chút, cô và hắn sẽ đến được đích.

Năm sau… đáng lẽ năm sau là đám cưới của cô.

Giản Tranh đã chọn được váy cưới, mẹ cô đã chuẩn bị danh sách khách mời. Cô còn định tự tay viết thiệp.

“Tại sao lại là bây giờ?” Cô gào lên thành tiếng. “Rõ ràng chỉ còn vài tháng nữa thôi mà…”

Giản Tranh ôm lấy mặt, nước mắt lại rơi một lần nữa.

Đầu óc cô rối như tơ vò, nhưng rồi chợt nhớ đến một điều, chính là dọn đồ. Câu nói đó, lúc đầu cô không nghe rõ, giờ lại vang lên từng chữ.

“Hai ngày... để em thu dọn đồ đạc.”

Giản Tranh cắn chặt môi.

Cô đã chuyển đến đây sống cùng hắn ngay sau lễ đính hôn. Khi ấy hắn nói: “Cứ coi như sớm thích nghi với cuộc sống sau hôn nhân.”

Cô đã mang theo tất cả mọi thứ đến đây. Từng thứ một đều được cô sắp xếp lại cho phù hợp với ngôi nhà này, với cuộc sống có hắn bên cạnh.

Tập giấy tờ cô vừa hoàn thành hôm trước vẫn còn ở thư phòng hắn, khung ảnh hai người họ còn đặt trên kệ. Tất cả đều quen thuộc, vẫn như cũ.

Ngay cả vị trí móc chìa khóa, màu rèm cửa, bàn chải đánh răng cũng là cô chọn. Căn nhà này có dấu vết của cô ở khắp mọi nơi.

Nhưng người từng hứa sẽ đi cùng cô đến cuối đời, hôm nay lại không còn muốn tiếp tục nữa.

Cô tưởng bản thân đã sẵn sàng cho một khởi đầu. Không ngờ, đó lại là nơi mình phải kết thúc.

Hot

Comments

Hạ Vi

Hạ Vi

điều sai duy nhất của chị là chọn nhầm người, ngoài cái đó ra thì chị bơ phẹt

2025-06-29

1

Sakura Ni🌸🍑

Sakura Ni🌸🍑

đáng sợ lắm đúng không mọi thứ đều chuẩn bị hết rồi người ta lại đòi chia tay

2025-06-30

1

Thẩm Trì Dực 💗

Thẩm Trì Dực 💗

kệ thk Thành đó đi đi về với anh Dực ne🥰

2025-06-27

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play