[ Kaiisa ] Nụ Cười Sau Cơn Mưa
chương 4 :tạm biệt không lời
tin nhắn vỏn vẹn mười mấy chữ, Kaiser biến mất
không còn lớp học trừu tượng. không còn bóng dáng quen thuộc cuối hành lang. không còn ánh mắt nhìn cậu dưới những cơn mưa chợt đến. chờ đi
Isagi đến trường mỗi ngày như mở cái xác không hồn. cô vẽ rất nhiều, nhưng tất cả đều là tranh xám-những cơn mưa không ô, những căn phòng trống, và một người đàn ông không mặt mũi, chỉ là bóng lưng khuất xa
Isagi Yoichi
chắc thế ấy nghỉ việc rồi
nhưng không ai biết mỗi tối Isagi đều đến khu trọ của Kaiser đứng dưới cửa sổ từng ánh đèn giờ đây căn phòng tối om, lạnh lẽo ,chẳng có ai
nhưng thông tin về anh như bị xóa sạch. không hồ sơ, không mạng xã hội, không bạn bè thân thiết. anh như chưa từng tồn tại
cậu không khóc nữa. nước mắt đã cạn. như đêm nào cậu cũng mơ thấy anh-Kaiser đứng giữa cơn mưa, quay lưng lại với cậu, từng bước từng bước đi.... và không ngoảnh lại
một ngày nọ, cậu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện
bác sĩ
xin hỏi cậu có phải người thân của anh Kaiser Michael ko ạ ?
cậu bàng hoàng. giọng ca sĩ bên kia nhẹ như gió thoảng
bác sĩ
anh ấy nằm ở đây. đừng nói ai đã báo. nhưng... tôi ghi anh ấy cần một người bên cạnh
cậu bắt xe để bệnh viện trong đêm, trái tim run rẩy, vừa hi vọng vừa sợ hãi
khi bước vào phòng bệnh, cậu thấy Kaiser đang ngủ, sắc mặt trắng bệch, cơ thể tiều tụy. trên đầu giường là hồ sơ bệnh án: suy tim giai đoạn cuối- chờ ghép tim
hóa ra.... anh rời đi không phải vì hết yêu
mà vì anh nghĩ mình không thể cho cậu tương Lai. anh chọn cách biến mất, để cậu không phải chứng kiến anh từng ngày yếu dần ,từng ngày rút ngắn thời gian sống
cậu ngồi cạnh giường anh đến sáng. chỉ nhìn anh ngủ thôi cũng đủ khiến tim cậu đau buốt. khi anh tỉnh dậy, ánh mắt anh hoảng loạn nhìn thấy cậu
Kaiser Michael
Em... ai bảo em biết?
Isagi Yoichi
không ai cả. em tự đi tìm/giọng cậu nghẹn ngào/
Kaiser Michael
em không nên đến đây .em còn tương lai .Anh chỉ là người sắp chết/giọng anh Khàn và dứt khoát/
Isagi Yoichi
không ,Anh là người em yêu
cậu bật khóc ,giọng như hét lên
anh cười nhạt, quay mặt vào tường .cậu không đi .cậu ở lại cả đêm đó ,nắm tay anh, không có lời nào. và trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mơ, anh thốt ra
Kaiser Michael
anh xin lỗi... Anh yêu Em...
câu nói ấy khiến Isagi khóc không thành tiếng
cậu biết mình sẽ không đi đâu nữa. dù đoạn đường trước mắt là bóng tối, cậu cũng sẽ ở lại-vì người con trai ấy, vì trái tim đang đập yếu đi... vẫn là người cậu yêu đến tận cùng
Comments