Ván Bài Cược Thân[DuongHung]
chap 2
vợ đayyy
phải đưa bộ này hot hơn hai bộ kia=))
Ánh nắng ban mai rọi vào ô cửa kính sát trần cao gần ba mét, chiếu lên nền đá cẩm thạch sáng loáng
Một người con trai co mình trên chiếc sofa da Ý, nằm ngủ như thể sợ chính sự tồn tại của mình sẽ làm bẩn nơi đây
Tiếng giày da vang đều từ tầng trên
Hoàng Khôi
Quản gia đâu!!?
Quản Gia
thưa cậu chủ gọi tôi ạ
Quản Gia
Dạ phu nhân hôm qua ngủ ở sofa..
Hoàng Khôi
//tiến lại gần sofa// Nằm ở đây trông như chó hoang lạc biệt thự đấy
Lê Quang Hùng
//dần tỉnh ngủ//
Lê Quang Hùng
ơ...anh dậy sớm vậy?
Hoàng Khôi
tao dậy hay làm gì phải hỏi ý kiến mày à!!
Lê Quang Hùng
//cúi đầu//dạ em không dám ạ..
Một bàn tay lạnh như sắt chộp lấy cằm cậu, bóp mạnh
Hoàng Khôi
Sao hôm qua tao bảo mày cởi quần áo trước mặt tao... mà mày lại xuống đây hả?
Lê Quang Hùng
//lắp bắp//Em... em thấy anh ngủ rồi nên...
Hoàng Khôi
Không ai cho mày quyền nghĩ. Tao bảo gì thì làm, hiểu chưa?
Hoàng Khôi
Hay mày muốn tao kéo mày lên giường ngay tại đây?
Lê Quang Hùng
Em... em xin lỗi
Hoàng Khôi
//đứng dậy//Biết điều một chút đi. Tối nay ngoan vào
Hắn quay đi, giày gót cứng nện trên nền đá cẩm thạch vang vọng
Cánh cửa biệt thự đóng lại rất nhẹ. Nhưng trong lòng Hùng… có cái gì đó vừa sụp đổ
Ánh nắng hắt qua lớp kính phản quang tầng 33 của tòa nhà VTR – tập đoàn đứng đầu lĩnh vực truyền thông
Hoàng Khôi
Gọi thằng đó lên đây. Mang cơm
Vệ sĩ
//ngơ ngác//Chủ tịch… ý ngài là phu nhân?
Hoàng Khôi
Tao nói không rõ à?
Hùng đang gấp gọn đồ thì nhận được tin nhắn từ vệ sĩ riêng của hắn
>phu nhân mang cơm lên công ty cho cậu chủ
Lê Quang Hùng
ơ...sao nay anh ta lại..
Lê Quang Hùng
//thở dài//mong là anh ta không giận
Hùng bước ra, tay ôm cặp lồng thức ăn còn bốc khói, dáng đi hơi khép nép
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ống tay hơi dài che kín cổ tay đầy vết bầm mờ
Lê Quang Hùng
Em mang cơm tới…
Cánh cửa đóng lại
Chỉ còn lại hai người
Lê Quang Hùng
//đặt hộp cơm lên bàn//Em làm món anh thích... Nếu có gì chưa vừa miệng thì để em nấu lại
Hoàng Khôi
//kéo Hùng lại gần//Tao nói mày nghe, món ăn thì không tệ...
Hoàng Khôi
Nhưng tao gọi mày lên đây đâu phải vì cơm
Lê Quang Hùng
//khựng lại//Anh… muốn em làm gì?
Hoàng Khôi
//tay trượt xuống eo Hùng//Trong phòng này có camera đấy… nhưng chỉ ghi lúc tao cần
Hoàng Khôi
Còn lúc tao chơi… thì chẳng ai can thiệp được
Lê Quang Hùng
Ở đây... là công ty
Hoàng Khôi
Tao thích chỗ này..
Hoàng Khôi
//luồn tay vào trong áo//Mày ngoan ngoãn một chút…Chút nữa tao thưởng thêm cho
Hùng không dám phản kháng
Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân
Hoàng Khôi
gần một chút nào
Lê Quang Hùng
//nhắm mắt//
Lê Quang Hùng
//dần dần gần lại//
Khôi đã nghiêng hẳn xuống môi gần như chạm vào cậu…
thư kí
Chủ tịch, tôi xin phép đưa tài liệu gấp vào
Không gian như đông cứng rồi… vỡ toang
Hoàng Khôi
//đẩy nhẹ Hùng ra//
Hoàng Khôi
//chỉnh lại cà vạt//Vào đi
Hùng lập tức lùi ra sau, cúi đầu thấp, tay che cổ áo bị xộc xệch
Nhân viên bước vào, đặt xấp tài liệu xuống bàn mà không dám ngẩng đầu, rồi lùi ra ngay
Lê Quang Hùng
Em… về trước
Rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng, không dám quay lại
Dù sau lưng, tiếng Khôi vẫn cười khẽ như thể vừa chơi một trò tiêu khiển nhẹ nhàng
vợ đayyy
😈 ta không ác thì ai ác
Comments
𝐌𝐢𝐭𝐭 👅
v con vợ chính là mia lê hả^^
2025-06-28
3
hà vy🍓
Vợ lớn là con chos hả
2025-07-19
2
Nguyen Minh Tran Truong
còn m chó dại đấy
2025-07-13
1