Ván Bài Cược Thân[DuongHung]
chap 4
vợ đayyy
đêm đến lại ngoi lênnn
Ánh đèn vàng ngoài đường lướt qua từng khung kính
Khôi ngồi ghế lái, một tay cầm vô lăng, tay còn lại thoải mái đặt lên đùi trần của Hùng, ngay chỗ khe giữa lớp sơ mi dài và mép quần ngắn
Lê Quang Hùng
//giật mình//Em... em có thể ngồi... xa ra một chút được không ạ?
Hoàng Khôi
//bóp nhẹ đùi Hùng//Mày nghĩ đây là xe ai?
Hoàng Khôi
Tao thích để tay ở đâu, mày cũng định can thiệp à?
Lê Quang Hùng
Em... chỉ là... em thấy không quen
Hoàng Khôi
//đưa tay lên cao hơn//Không quen?
Hoàng Khôi
Vậy lúc đêm, nằm dưới thân tao, mày quen rồi à?
Lê Quang Hùng
Em… em chưa từng
Hoàng Khôi
Mày nghĩ tao không biết?
Hoàng Khôi
Nhìn cách mày run khi tao đụng vào... đúng kiểu lần đầu, mà không biết trân trọng
Lê Quang Hùng
Em... không phải đồ chơi
Hoàng Khôi
Nhưng tao mua mày đấy, nhớ không?
Hoàng Khôi
Giao kèo giữa tao với cái lão bố mày… rõ ràng lắm
Hoàng Khôi
Mày được gán nợ.Tao được quyền
Lê Quang Hùng
Em cảm ơn... vì anh vẫn cho em ngồi yên một chỗ
Hoàng Khôi
Hừ... đừng tưởng được tha là vì tao thương
Hoàng Khôi
Chỉ là... tối nay cần mày sạch sẽ, hiểu không?
Ánh đèn vàng rọi qua mặt bàn phủ nhung.Chip rơi từng tiếng lách cách, thưa thớt.Dương, áo sơ mi đen, mắt lạnh băng, ngồi như thể cả sòng bạc này là của riêng mình – à mà đúng, nó là của anh
Khôi sải chân bước vào, tay kéo Hùng lẽo đẽo theo sau như một cái bóng.Chiếc áo sơ mi trắng rộng che đi đôi chân trần lấp ló, làn da trắng, gương mặt cúi gằm, chẳng dám nhìn ai
Trần Đăng Dương
Một ông chủ trong giới làm ăn...Cũng có ngày phải tự đến gõ cửa chỗ này?
Hoàng Khôi
//cười nhạt//Nợ ai không nợ, lại vướng ông.Tôi đến... để thanh toán
Dương ngẩng đầu.
Ánh mắt anh lướt qua Khôi, rồi...Dừng lại ở người con trai nhỏ đứng phía sau
Hoàng Khôi
Còn chờ gì nữa?Vào chuyện chính thôi
Ngay sau đó, như chẳng cần báo trước —Khôi đẩy mạnh Hùng về phía trước
Lê Quang Hùng
//ngồi lên đùi Dương//
Chỉ còn tiếng chip vẫn xoay đều trong tay Dương
Lê Quang Hùng
Em... em xin lỗi... em không cố ý
Trần Đăng Dương
//ôm eo Hùng//
Lê Quang Hùng
//sững người//anh..
Khôi túm lấy cổ tay Hùng, kéo về phía mình rồi ngồi xuống ghế đối diện Dương
Hoàng Khôi
Chưa cược…Mày nghĩ tao để mất con mồi ngon này à?
Trần Đăng Dương
Ông gọi người mình sống chung là… con mồi?
Hoàng Khôi
Thì sao? Tôi mua nó về
Hoàng Khôi
Tên, giấy tờ, cả người đều là của tôi
Trần Đăng Dương
Thứ ông giữ trong tay…Không có nghĩa là của ông mãi
Một tiếng “tách” vang lên
Dương búng con chip xuống bàn.Cả sòng bạc dừng một nhịp
Trần Đăng Dương
Cậu ấy… là thứ tôi muốn giữ
Hoàng Khôi
//cười khinh//Đồ tôi chơi… ông dùng lại được hả?
Dương nhìn với ánh mắt không đổi, vẫn sắc như rạch thẳng vào lòng đối phương
Trần Đăng Dương
Đồ ông chơi?
Trần Đăng Dương
Tôi là chủ sở hữu…Sao tôi phải ngại?
Hùng đứng sau lưng Khôi, ngẩng lên trong thoáng ngỡ ngàng
Màn đêm ngoài kia vẫn đen.
Nhưng một ván cược đã bắt đầu
Comments
𝐌𝐢𝐭𝐭 👅
t đọc mà sôi máu Iồn🙂
2025-07-02
2
𝐌𝐢𝐭𝐭 👅
mới gặp đừng có sờ mó lung tung nha anh🥰
2025-07-02
3
𝐌𝐢𝐭𝐭 👅
ê?, ai đây chồng tao đâu 😡😭🙏🥰
2025-07-02
2