ĐN Manh Động Thú Thế: Nguyệt Ẩn Sơn Hà
Chap2
Không khí trong hang ẩm ướt, vương mùi máu và khói, dược chưa tan.
Cô mở mắt. Thân thể đau nhức từng chỗ, đầu óc trống rỗng trong vài giây ngắn ngủi
Phía sau, hắn vẫn ngủ. Lưng trần rộng lớn, cánh đỏ cụp xuống, gác ngang hông. Hơi thở sâu, không mộng mị
Khương Minh Nguyệt
…Chưa tỉnh. Tốt. (nhíu mày, gượng dậy)
Ánh mắt cô đảo qua góc hang. Bộ y phục đỏ ánh đen gấp gọn trên tảng đá. Vải dày, có ánh kim mờ nhạt – nhìn một cái là biết đồ của Vũ tộc
Khương Minh Nguyệt
Xin lỗi, ta mượn. Sau này có gặp lại sẽ trả đủ. (bước tới, cầm lấy, thay vào)
Cô cao 1m87, thân hình cân đối. Áo chỉ hơi rộng một chút, chỉnh lại đai lưng và tay áo là vừa vặn
Khương Minh Nguyệt
Đủ rồi. Giờ ra khỏi đây. (liếc sau lưng một lần, xoay người bước ra ngoài)
Cỏ cây quệt qua áo, vết trầy xước trên da rát nhẹ. Sương rừng còn chưa tan, gió sáng lạnh mát mẻ lướt qua cổ
Một đoạn sau, tiếng nước sông vọng lại rõ ràng
Khương Minh Nguyệt
…Tắm đã. (rảo bước nhanh hơn)
Dòng sông lộ ra giữa rừng rậm – nước xanh biếc, phản chiếu ánh trời và… khuôn mặt cô khi cúi xuống
Khương Minh Nguyệt
Sừng? (ngẩn người, chạm nhẹ lên trán)
Hai chiếc sừng đỏ nhạt nhô ra khỏi mái tóc, cong nhẹ về sau, vân ánh mờ như máu đông trong ngọc
Cô nghiêng người, kéo áo ra phía sau
Một chiếc đuôi trắng bạc uốn lượn nhẹ sau lưng. Cuối đuôi ánh đỏ rực, rực rỡ như lửa
Khương Minh Nguyệt
Ra là vậy. (nhắm mắt, hít sâu)
Khương Minh Nguyệt
Thân thể kiếp trước của ta vốn mang long huyết. Nhưng lúc ấy… chưa hoàn toàn thức tỉnh
Khương Minh Nguyệt
Giờ dung hợp xong, bản thể thật sự đã xuất hiện
Cô im lặng trong vài giây. Mắt nhìn mặt nước, ánh mắt lạnh lùng như băng
Khương Minh Nguyệt
Ta là con gái của võ thánh. Ở kiếp trước, ai gặp cũng phải kính ba phần
Khương Minh Nguyệt
Làm gì có kẻ nào dám đụng vào ta, chứ đừng nói tới chuyện hôm qua… (siết chặt tay, móng cắm vào lòng bàn tay)
Khương Minh Nguyệt
Được rồi. Đã nợ, thì cứ từ từ trả
Cô cởi áo khoác ngoài, bước xuống nước. Làn nước lạnh lẽo rửa trôi máu và nỗi nhục còn vương lại
Sừng rồng ánh lên đỏ nhạt dưới nắng. Đuôi trắng ve vẩy theo làn nước, yên tĩnh, đẹp đến nghẹt thở
Khương Minh Nguyệt
Đụng vào ta một lần… thì cả đời đừng mong được yên
Comments