ĐN Manh Động Thú Thế: Nguyệt Ẩn Sơn Hà
Chap 3
Mặt nước phẳng lặng như gương. Khương Minh Nguyệt ngâm mình giữa sông, đôi mắt nhắm hờ
Tóc dài kiểu mullet đuôi cá, phần mái bay nhẹ, ướt đẫm, dính lên trán và gò má
Sừng rồng đỏ nhạt phản chiếu ánh nắng, đuôi trắng nhẹ nhàng ve vẩy sau lưng
Dòng nước lạnh trôi qua da, cuốn đi những vết máu và mùi nhục nhã còn sót lại từ đêm trước
Một tiếng la thất thanh xé toang không khí
Lâm Hoãn Hoãn
Có người ngất dưới nước! Cô ơi—!!
Khương Minh Nguyệt
Đợi đã—!
Tay cô bị nắm chặt, cả người bị kéo thẳng khỏi mặt nước
Làn da trắng mịn hiện ra toàn bộ dưới ánh nắng, nước chảy theo từng đường cong mềm mại
Dấu hôn nhạt và vết đỏ mờ từ cổ đến tận hông vẫn còn rõ ràng, không nơi che đậy
Khương Minh Nguyệt cao 1m87, vừa bị kéo lên là Lâm Hoãn Hoãn – cao 1m65 – suýt úp mặt vào ngực cô
Lâm Hoãn Hoãn
A—chị ơi!? (ngẩng đầu, sững người, lắp bắp)
Lâm Hoãn Hoãn
(Ánh mắt vô tình quét qua toàn bộ cơ thể, tai đỏ bừng, mắt dán chặt không rời)
Khương Minh Nguyệt
Chị cái đầu ngươi. Lôi ta khỏi nước, còn nhìn chằm chằm là ý gì?
Ngay sau đó là Bạch Đế bước tới, mắt vừa liếc qua liền khựng lại
Hắn thấy rõ từng tấc da, từng dấu vết. Không thiếu một điểm nào
Khương Minh Nguyệt
Đủ rồi. (giọng thấp xuống, tay siết lại)
Khương Minh Nguyệt
(Đuôi rồng quét ngang một cái, nước xoắn lên thành cột, đánh trúng chân Bạch Đế khiến hắn lùi ba bước)
Tinh thần lực lan ra, y phục đỏ đen từ bờ sông lập tức bay tới, quấn quanh cơ thể cô như từng lớp giáp mỏng
Lâm Hoãn Hoãn
Em—à không, chị không cố ý! Chị tưởng… em ngất… (lùi lại, mặt đỏ bừng, tay còn run)
Khương Minh Nguyệt
(chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lạnh như dao liếc qua cả hai người)
Khương Minh Nguyệt
Thấy gì rồi thì giữ kín miệng lại. Không thì… tự lo mạng mình
Không để họ kịp phản ứng, cô quay người bỏ đi
Từng giọt nước rơi khỏi tóc, từng bước chân dẫm lên cỏ như vết cắt
Comments