(RhyCap) “Tình Yêu Bắt Đầu Từ Một Ly Sữa Đổ”
4
Vy Vy
Tui viết lại chap 4 vs chap 5 nhé
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi... hình như Bột nóng lắm
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu độ?
Hoàng Đức Duy
//áp nhiệt kế vào trán bé con, mắt hơi run// 40° rồi
Nguyễn Quang Anh
Lấy khăn ướt
Nguyễn Quang Anh
Gọi bác sĩ ngay
Trong phòng ngủ, bé con nằm thở khò khè, mặt đỏ ửng. Đôi mắt to tròn thường ngày giờ lờ đờ, giọng yếu ớt như sắp khóc.
Bé Con (Bột)
Ba Quăng Ăng ơi... đầu con... đau quá...
Nguyễn Quang Anh
//vội bước lại, ngồi bên giường, đưa tay xoa trán bé con//
Tay anh lạnh như ở Bắc Cực, lòng bàn tay hơi run.
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, bột ráng chịu một chút
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ sắp tới rồi
Hoàng Đức Duy
Tôi để khăn ấm rồi
Hoàng Đức Duy
Anh trông bé một chút, tôi xuống đón bác sĩ
Biệt thự tối lại, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt và tiếng thở khẽ của đứa trẻ ba tuổi.
Bé Con (Bột)
Ba ơiii… ba đừnngg… bỏ Bột nhaaa…
Nguyễn Quang Anh
//cúi đầu, siết nhẹ bàn tay nhỏ bé ấy trong tay mình// Không bỏ
Bé Con (Bột)
Ba hứa nhaa...
Nguyễn Quang Anh
Ừm, Ba hứa
Một lời hứa thốt ra quá tự nhiên, đến chính anh cũng phải ngỡ ngàng đến bật ngửa
Bác sĩ đến, khám nhanh, kê thuốc hạ sốt và dặn theo dõi. Bé con uống thuốc ngoan, nhưng vẫn lịm đi vì mệt.
Hoàng Đức Duy
Anh nghỉ đi, tôi canh cho
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ngủ được
Hoàng Đức Duy
Anh lo cho bé rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ lo nếu bé có bệnh gì bẩm sinh, không phát hiện kịp thời
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh, cười khẽ// Nhưng... anh đang ngồi sát bên bé... tay vẫn không buông ra kìa
Nguyễn Quang Anh
...Tay bé lạnh
Hoàng Đức Duy
Là tay bé lạnh hay là tay anh ấm lên rồi
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc
Cậu ngồi xuống bên kia giường. Họ cùng nhìn đứa trẻ nằm giữa một khoảng bé xíu, nhưng lại kéo hai người lớn gần nhau hơn bao giờ hết.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ... bé có cha mẹ thật sự không?
Hoàng Đức Duy
Có thể, nhưng nếu họ để lại bé như thế này... có thể là do bất đắc dĩ hoặc tệ hơn... là không cần bé nữa
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hiểu nổi
Hoàng Đức Duy
Không phải ai cũng có trái tim chịu đựng trách nhiệm
Nguyễn Quang Anh
Nhưng bé thì có trái tim cần được yêu thương
Anh nói xong, bỗng thấy cậu im. Khi quay sang, anh thấy đôi mắt kia đang dõi về phía mình, dịu dàng lạ thường.
Hoàng Đức Duy
Vậy là... anh đã nhận rồi ha?
Anh không đáp. Anh chỉ quay đi, nhìn ra cửa sổ thành phố. Nhưng tay anh… vẫn đang nắm tay bé con
Và lần này, không buông ra nữa.
Bé Con (Bột)
...Ba... ơi...? //giọng nhỏ như sợi chỉ đứt//
Nguyễn Quang Anh
//bật dậy, nghiêng người// Bột? Sao rồi?
Bé Con (Bột)
Khát quá à... cổ con khô khô lắm...
Nguyễn Quang Anh
//vội lấy nước ấm, đỡ bé ngồi dậy, tự tay đưa tận miệng//
Bé Con (Bột)
//uống một ngụm rồi dụi đầu vào ngực anh// Ba Quăng Ăng... ấm qué á... ôm ba giống ôm chăn bông vậy á...
Cậu lúc đó cũng đã ngồi dậy. Mặt vẫn ngái ngủ, tóc rối như tổ quạ.
Hoàng Đức Duy
Bột đỡ chưa con?
Bé Con (Bột)
Đỡ... ròi ạ... pa Duy... thơm qué à...
Hoàng Đức Duy
Hả? Giờ còn thơm gì nữa trời… anh nhìn tôi kìa, đầu tôi như cỏ cháy...
Nguyễn Quang Anh
Như cỏ bị trâu dẫm
Hoàng Đức Duy
Anh mà còn khịa nữa tôi khóc luôn á
Bé Con (Bột)
Hu... hu... đừng khóc mà pa Duy ơiii~! Pa Duy mà khóc á... là ba Quăng Ăng phải dỗ lun áaaa~!
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có thói quen dỗ người lớn
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu tôi là “Em bé size lớn” thì sao? //mỉm cười, nghiêng đầu hỏi//
Ánh mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn ngủ. Lần đầu tiên, Anh không đỡ được
Nguyễn Quang Anh
//quay đi//...Tôi đi lấy thuốc hạ sốt
Bé con đã ngủ lại, nằm gọn trong chăn, hai tay nắm lấy thú bông và... tay của hai người bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
Hình như bé quen giấc nắm tay khi ngủ
Nguyễn Quang Anh
Có thể... để không mơ thấy bị bỏ rơi
Hoàng Đức Duy
Vậy thì nắm đi
Nhưng… giữa một đêm dài, hai người đàn ông ngồi hai bên giường, cùng siết chặt tay một đứa trẻ rồi bàn tay họ... cũng vô thức tìm nhau.
Hoàng Đức Duy
Tay anh cũng ấm ghê
Nguyễn Quang Anh
Tay cậu… mềm như bánh flan
Hoàng Đức Duy
Lại bánh flan nữa? Anh dính lời bé Bột rồi đó nha!
Nguyễn Quang Anh
//nhìn sang, khóe môi khẽ cong// Không biết từ khi nào... tôi lại chịu nghe lời trẻ con như thế
Hoàng Đức Duy
Vì bé đáng yêu, còn... vì anh cũng cần một nơi để mềm lòng
Ngoài trời, bình minh đang lên
Biệt thự không còn lạnh như mọi ngày. Bởi vì… lần đầu tiên, trong đêm, tay Anh đã nắm lấy một người khác
Comments