(RhyCap) “Tình Yêu Bắt Đầu Từ Một Ly Sữa Đổ”
5
Một ngày yên bình sau cơn sốt của bé con
Hoàng Đức Duy
Bột ơi, cặp con để đâu rồi?
Bé Con (Bột)
Con nhớ màaa~ con để ngay kế con Rái Cáaaa áaa~!
Hoàng Đức Duy
Con Rái Cá nào? Con có 5 con lận đó!
Bé Con (Bột)
Là con Rái Cáaa… mà ba Quăng Ăng hay đạp trúng hoàiii áaa~!
Nguyễn Quang Anh
//vừa đi ngang qua, nghe xong thì khựng lại// Tôi không cố ý... đó là do con Rái Cá nằm giữa đường đi
Hoàng Đức Duy
Con Rái Cá không có chân, ba à
Hoàng Đức Duy
Người đi là anh đó
Bé Con (Bột)
//ngồi xổm, lật từng cái gối, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe// Aaaa... hông thấy ròiii áaaa...
Hoàng Đức Duy
Tìm tiếp, trong cặp con có cái gì mà lo giữ dữ vậy?
Bé Con (Bột)
Có cái kẹppp tóc hình ngôi saooo ạaa!
Hoàng Đức Duy
Ủa? Con trai mà có kẹp tóc hả?
Bé Con (Bột)
Tại vì... của mẹ Bộtt để lại áaa...
Hoàng Đức Duy
//đứng sững//
Anh cũng im lặng, ánh mắt khựng lại nơi bé đang tìm kiếm.
Hoàng Đức Duy
...Mẹ con cho con hả?
Bé Con (Bột)
Mẹ Bột nói á... 'Lúc nào nhớ mẹ thì lấy cái nì kẹp vô tim nhaaa...'
Hoàng Đức Duy
//quỳ xuống bên bé con, nhẹ giọng// Vậy mình cùng tìm kỹ hơn, được không?
Bé Con (Bột)
Dạaaa! //chạy vòng vòng//
Còn Anh thì... đứng đó một lúc, rồi lặng lẽ quay vào phòng mình.
Anh mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đơn giản nhưng sạch sẽ. Bên trong là vài vật cũ kỹ: chiếc đồng hồ cũ, một bức hình mờ nhòe chụp bằng điện thoại... và một cái kẹp tóc nhựa
Nguyễn Quang Anh
...Tên nhóc đó //cầm cái kẹp, nhìn rất lâu//
Trong vài giây, mắt anh như phủ lớp bụi mờ.
Hoàng Đức Duy
//vẫn đang lục dưới bàn//
Bé Con (Bột)
//mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào như sắp khóc òa// Mẹ... giậnnn Bột ròiii... hức...
Hoàng Đức Duy
Không phải vậy đâu, con ngoan mà... chắc cái kẹp chỉ đang chơi trốn thôi
Bé Con (Bột)
//đôi mắt đỏ hoe, miệng mếu máo giữa tiếng nấc nhỏ// Nh... hức... nhưng Bột... h-hức... tìm kỹ lắmmm ròiii...
Đúng lúc đó, Anh bước ra, cầm chiếc kẹp trong tay.
Bé Con (Bột)
Aaaaa! //lao tới, ôm chầm lấy anh// Ba Quăng Ăng tìm ra ròiii! Ba là siu nhơn đóoo~!!
Nguyễn Quang Anh
Tôi tìm thấy trong phòng làm việc, có thể con để quên khi vào đó bữa trước
Hoàng Đức Duy
Vậy là tìm được rồi! Cảm ơn anh nha!
Nguyễn Quang Anh
//đặt tay lên đầu bé con, xoa nhẹ//
Bé Con (Bột)
//nhìn chiếc kẹp rồi đột nhiên... đưa cho cậu// Pa Duy giữ giùm Bột nhaaa~! Pa Duy giữ bẩu bối giỏi nhứttt lunn áaa~!
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, cảm động ghê... Tôi giữ kỹ như giữ trái tim á!
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói vậy thường lắm rồi
Nguyễn Quang Anh
Lần nào cũng làm tôi nổi da gà
Hoàng Đức Duy
Tại vì tôi thật lòng đó
Hoàng Đức Duy
...càng nổi da gà hơn //cười, nhưng mắt liếc qua cái kẹp rồi lặng lẽ hỏi// Ủa anh... sao anh biết cái này là của bé?
Nguyễn Quang Anh
Tôi... từng có một cái giống hệt
Hoàng Đức Duy
//ngạc nhiên// Thiệt hả? Ai cho anh?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn ra ban công, mắt dõi theo từng đám mây ngoài kia//
Giọng anh trầm lại, như lùi vào một miền ký ức xa xưa.
Nguyễn Quang Anh
Hồi đó... tôi hay trốn học
Nguyễn Quang Anh
Bà không mắng, chỉ đưa một cái kẹp tóc nhựa và nói: “Lúc nào con thấy lòng mình rối tung, hãy kẹp nó lại. Đừng để suy nghĩ bắn loạn xạ như pháo bông nữa.”
Hoàng Đức Duy
//ngơ ngác, ngồi xuống ghế, nghe như nuốt từng chữ// Sau đó...?
Nguyễn Quang Anh
Bà mất năm tôi mười bốn, từ đó tôi không còn nghĩ đến mấy thứ ngốc nghếch như... “kẹp lòng lại”
Hoàng Đức Duy
//đặt chiếc kẹp vào tay anh, cười nhẹ// Nhưng giờ anh đang giữ chiếc kẹp giúp một đứa bé ba tuổi
Hoàng Đức Duy
Anh còn không biết mình đang thay ai giữ tim nó lại đâu
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang xúc động quá đà rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Không, tôi chỉ đang... thấy anh mềm hơn mọi lần em từng thấy
Nguyễn Quang Anh
Tôi mà mềm thì cậu là thạch rau câu
Hoàng Đức Duy
Được, vậy thì mình là thạch tình yêu
Hoàng Đức Duy
Còn anh là đá lạnh trong tủ đông... nhưng mà dạo này... hơi tan tan rồi nha!
Nguyễn Quang Anh
//lườm, nhưng không phản bác//
Nguyễn Quang Anh
//cúi nhìn chiếc kẹp, rồi cất nó lại vào hộp gỗ//
Bé con lúc này đã leo lên sofa, cười tươi rói
Bé Con (Bột)
Mai Bột mang kẹppp đi mẫu dáooo nhaa~! Ai mất cái gì á, Bột cho mượn kẹppp tìm tim lại liềnnn~!
Hoàng Đức Duy
Trời ơi con trai tui đáng yêu quá... thiệt muốn... hôn nó một cái!
Cậu hôn Bé con một cái “chụt” lên má. Bé con cười lăn. Còn Anh, vẫn ngồi đó, tay đặt trên hộp gỗ. Bàn tay anh không lạnh như mọi khi.
Một đứa bé vô tình nối lại những mảnh rời của một trái tim lạnh lùng.
Comments