[ CAPRHY ] Partly Sunny...
Chapter 2:
-----------------------------
Sau khi ông ta rời đi,tôi chạy ra ôm lấy mẹ. Xà vào lòng bà mà khóc nấc lên. Mẹ cũng ôm lấy tôi,người bà run rẩy và run rẩy.
Mẹ Quang Anh
Con lấy ít cơm nguội ăn lót dạ đi rồi còn đi học.
Mẹ Quang Anh
Nào,con trai không được khóc ,phải mạnh mẽ lên,ngoan, nghe lời mẹ.
Rồi tôi cũng đứng lên, lấy ít cơm nguội còn dính lại ở đáy xoong,cố nuốt sao cho trôi.
Bà đang lặng lẽ nhìn tôi,rơi nước mắt. Có lẽ bà thấy tôi thật bất hạnh và tội nghiệp.
Tôi đến trường với chiếc ba lô đã sờn cũ. Vừa bước vào lớp thì chào hỏi tôi là những ánh mắt khinh khỉnh như kiểu tôi là thứ rác rưởi.
Cũng đúng thôi. Vì...trong mắt chúng tôi là một thằng nhóc có nước da đen nhẻm,mặt thì loang lổ những vết bẩn nên trông tôi càng tệ hơn.
Thằng Duy và tụi bạn của nó liếc tôi như đồ bỏ đi.Ừm ,chúng nó à lũ chuyên bắt nạt tôi từ lúc tôi lên cấp 2.
Nhưng không sao, tôi quen rồi.
[ Ngôi thứ nhất-Đức Duy ]
Tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có và được bao bọc bởi tình yêu thương của cha mẹ.Chính vì thế mà tính cách tôi trở nên ngang bướng.
Tôi bắt gặp thằng nhóc Quang Anh khi lên cấp 2. Tôi thấy thằng này có chút đặc biệt bởi làn da đen nhẻm. Tôi bắt đầu rủ rê đám bạn tôi bắt nạt nó.
Công nhận bắt nạt nó vui thật.
Nhưng dần dà,tôi thấy bản thân có gì đó với nó mà tôi không thể gọi tên.
Cảm giác ấy xuất hiện khi đôi mắt long lanh đen tuyền của nó nhìn tôi, là khi mà nó cầu xin tôi đừng bắt nạt nó nữa.
Những lúc ấy,lòng tôi dấy lên cảm giác kì lạ.Thật quái gởm.
Tôi quyết định không nói chuyện ,động chạm gì nó nữa.
Cho đến khi chúng tôi 15 tuổi...
Bìn nò
Mấy chap đầu sẽ có nhiều lời bộc bạch,ít lời thoại .Hơi dài một chút,nhưng cố đọc nha.
Comments
Bihn Ann
dài vậy mom ít thoại:)))))
2025-06-28
0