[ CAPRHY ] Partly Sunny...
Chapter 3:
[ Ngôi thứ nhất -Quang Anh ]
Tôi trải qua nỗi đau mất mát lớn khi vừa bước sang tuổi 14. Mẹ tôi t.ự t.ử.
Có lẽ mẹ đã nghĩ đến trường hợp là những trận đánh dã man kia sẽ dành cho tôi sau khi mẹ không còn.Mẹ đau lòng lắm chứ- tôi nghĩ bà sẽ cảm thấy vậy. Nhưng chắc bà ấy mệt lắm rồi...
Từ ngày mẹ tôi mất, cha tôi ngày nào cũng liên tục nói.
Ba Quang Anh
Con mẹ mày là con đàn bà mất nết,nó để tao một mình gồng gánh gia đình này.
Ba Quang Anh
Sao không cho mày đi theo luôn đi,để tao được rảnh nợ.
Tôi không nghĩ là cha tôi có thể buông những lời cay nghiệt như thế.Rồi sau đó ông sẽ đánh tôi,đánh nhiều tới mức trên người tôi chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Nhưng tôi không làm gì được.
Mỗi lần ông ấy đánh tôi,mấy người hàng xóm bên cạnh cũng chạy sang can ngăn giúp. Lúc ấy, tôi thấy bản thân tủi thân ghê gớm vì người ngoài còn biết thương xót cho tôi,còn hơn người đàn ông tệ bạc kia.
Đêm nào, tôi cũng ngồi trong phòng khóc một mình.
Khi nhìn vào chỗ tôi và mẹ hay nằm,nước mắt tôi không tự chủ được lăn dài.Tôi tự hỏi.
Nguyễn Quang Anh
*Tại sao vậy mẹ? Tại sao mẹ lại bỏ con ở lại chứ?*//thút thít//
Nguyễn Quang Anh
*Mẹ quay lại với con đi,con sẽ bảo vệ mẹ mà*
Nguyễn Quang Anh
*Đừng đi mà*
Nguyễn Quang Anh
*Con ghét mẹ lắm.Tại sao mẹ lại giải thoát cho mình mẹ mà lại không giải thoát cho con?*
Nguyễn Quang Anh
Tại sao? //khóc nhiều hơn//
Tôi cứ ngồi khóc đến khi nào thấm mệt rồi lại thiếp đi.
Tôi nghe bên tai như có tiếng ai đang vỗ về. Cảm giác ấm áp vây lấy tôi khi được ôm trong lòng.
Tôi chìm vào giấc mộng sâu.
Nhiều ngày sau đó, em cứ ngồi độc thoại giữa đêm dài,cố vượt qua nỗi đau đó một mình.
Khi biết mình đã đỗ vào trường chuyên trên thành phố . Em vui mừng vù thoát khỏi người cha rượu chè, cờ bạc. Nhưng đó cũng là những chuỗi ngày khổ cực của cuộc đời em.
Bìn nò
Truyện ổn ko mấy pà.
Bìn nò
Cho tôi xin yk nha.
Comments
iu zoi thúy
Ổn mà pà
2025-06-27
1