Đừng nói với tao là mày cũng có lịch học với bọn kia đấy
Trương Mạc Lang Hạo
Thật ra là cũng có nhưng hôm nay tao xin nghỉ rồi
Lục Tường Thanh Hân
Vậy giờ mày có đi không
Trương Mạc Lang Hạo
Nay tao có hẹn rồi/gãi đầu/
Trương Mạc Lang Hạo
Thằng bạn tao mới về nước nên bố mẹ nó nhờ tao ra đón
Trương Mạc Lang Hạo
Không đi thì không được
/thở dài/
Lục Tường Thanh Hân
Bạn bè như cái lon ấy
Trương Mạc Lang Hạo
Hay mày cũng đi đón thằng kia với tao đi
Trương Mạc Lang Hạo
Dù gì mày cũng đang rảnh
Lục Tường Thanh Hân
Đi mình đi má
Lục Tường Thanh Hân
Bạn mày chứ bạn tao đéo đâu mà tao đi
Lục Tường Thanh Hân
Ai rảnh như mày/bỏ đi/
Trương Mạc Lang Hạo
...
Cô thản nhiên đeo tai nghe, nhét hai tay vào túi áo khoác, bước ra khỏi trường
Cô chậm rãi bước trên vỉa hè.Học thêm hay về nha đều không phải lựa chọn cô muốn, nên cô thong thả dạo quanh.Khi đi ngang một quán ăn nhỏ,mùi thức ăn bay ra khiến cô khựng lại
Cô không đói, nhưng lại muốn tìm chỗ ngồi giết thời gian
Rút điện thoại ra, cô nhập số quản gia
Lục Tường Thanh Hân
💬Cháu tự về được, không cần đến đón
Quản gia
💬Vâng tiểu thư, nếu trời mưa cô nhớ mang ô
Lục Tường Thanh Hân
💬Biết rồi
Đẩy cửa bước vào, cô chọn một bàn gần quầy bếp,gọi đại một phần cơm rồi lôi điện thoại ra nghịch
Anh đứng sau quầy bếp, dáng người cao ráo, nét mặt sắc lạnh. Mái tóc đen rũ nhẹ xuống trán, che đi đôi mắt sâu thẳm
Ánh đèn hắt xuống làm nổi bật sống mũi cao và đường cằm góc cạnh. Dù khoác lên người chiếc tạp dề đơn giản, anh vẫn toát ra khí chất lạnh lùng, trầm ổn, khiến người ta khó rời mắt
Cô không để ý lắm, cho đến khi một tiếng quát lớn vang lên:
Chủ quán
Phúc Khánh cậu làm cái gì thế hả?
Lục Tường Thanh Hân
/ngẩng đầu lên/
Cô ngẩng lên, thấy một người đàn ông trung nên,có vẻ là chủ quán, đang quắc mắt nhìn chàng trai kia
Trên sàn, một nồi nước sôi bị đổ xuống, hơi nóng bốc lên nghi ngút
Chủ quán
Cậu làm ăn kiểu gì vậy
Chủ quán
Có biết nước nóng thế nào không hả
Chủ quán
Còn không mau dọn đi
Nhưng anh không đáp, Chỉ cúi xuống nhặt chiếc nồi
Lục Tường Thanh Hân
/nhìn anh/
Cô nhìn thoáng qua, thấy mu bàn tay anh đỏ ửng, hơi nóng vẫn còn bốc lên
Lục Tường Thanh Hân
*Bỉ bỏng rồi kìa*/chống cằm/
Nhưng dù đau như vậy,anh vẫn cắn răng chịu đựng, không hề lên tiếng
Lục Tường Thanh Hân
*Bị bỏng nặng như vậy mà cũng chịu được?*
Bản thân cô chưa từng phải vất vả vì tiền,cũng chưa từng đi làm thêm,nhưng cô hiểu bỏng nước sôi đau đến mức nào
Luc này một nhân viên khác cũng hốt hoảng chạy lại
Ngô Bảo Châu
Phúc Khánh, tay anh/chạm vào tay anh/
Đinh Thiên Phúc Khánh
Không sao/rụt lại/
Lục Tường Thanh Hân
*Bỏng nặng thế kia còn bày đặt sĩ gái*
Lục Tường Thanh Hân
*ngứa mắt thật đấy*
Cô bật dậy, bước đến quầy
Lục Tường Thanh Hân
Chú, tiệm có tủ lạnh không
Chủ quán
Có, hỏi làm gì
Không đợi ông ta phản ứng, cô đã bước thẳng vào khu bếp, mở tủ lạnh lấy đá bọc vào khăn, sau đó chìa ra trước mặt chàng trai
Comments
Akime Mei🌷
Tất nhiên,cj đẹp rùiii
2025-06-27
1