Hộp cơm

____
Ánh mắt anh hơi nhíu lại, nhưng không lên tiếng
Cô bực mình, tự tay kéo lấy tay anh đặt viên đá lên vết bỏng
Đinh Thiên Phúc Khánh
Đinh Thiên Phúc Khánh
Tch.../nhăn mặt vì đau/
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
Muốn tay phòng rộp luôn hay gì
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
Còn không mau cầm lấy
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
Hay là muốn tôi chườm giúp cậu/nhếch mày/
Ngô Bảo Châu
Ngô Bảo Châu
Cô đưa nó cho tôi đi
Ngô Bảo Châu
Ngô Bảo Châu
Tôi giúp anh ấy chườm
Anh im lặng một lúc,rồi mới nhận lấy viên đá, chậm rãi chườm lên tay
Đinh Thiên Phúc Khánh
Đinh Thiên Phúc Khánh
Không cần phiền đến cô /nhìn Châu/
Đinh Thiên Phúc Khánh
Đinh Thiên Phúc Khánh
/nhìn cô/Cảm ơn
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
Anh không nói tôi cứ tưởng anh bị câm đấy
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
Làm thêm cực vậy sao còn ráng chịu
Đinh Thiên Phúc Khánh
Đinh Thiên Phúc Khánh
Cần tiền
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
/nhướn mày/Cần tiền đến mức này luôn
Đinh Thiên Phúc Khánh
Đinh Thiên Phúc Khánh
Câu trả lời thực tế đến mức cô sững lại
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
/cười nhạt/Ồ
Cô cũng không hỏi thêm nữa mà bước về chỗ ngồi của mình
Đinh Thiên Phúc Khánh
Đinh Thiên Phúc Khánh
/đi lại chỗ cô/Của cô
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
/liếc hộp cơm/Ừ
Cô nhận ra gì đó rồi ngước mắt lên hỏi anh
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
Phần cơm này anh làm à
Đinh Thiên Phúc Khánh
Đinh Thiên Phúc Khánh
Ừ/bỏ đi/
Cô nhìn về phía quầy bếp,thấy anh vẫn bận rộn.Bàn tay bị bỏng của anh chắc còn đau,nhưng anh chẳng để ý mà vẫn tiếp tục làm việc
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
Thiếu tiền đến mức tay bị như kia rồi mà vẫn còn làm việc/chống cằm nhìn anh/
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
Mà từ lúc nào mình quan tâm đến chuyện của người khác thế
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
Thằng kia nó bị bỏng chứ có phải mình đéo đâu
Cô chẳng buồn nói gì thêm,xách cặp đứng dậy
Lúc ra khỏi quán, mưa lất phất tạt vào mặt.Cô không mang ô cũng không mang áo khoác
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
Chậc, phiền thật
Đi chưa được mấy bước điện thoại rung lên
Trương Mạc Lang Hạo
Trương Mạc Lang Hạo
📱Mày đang ở đâu
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
📱Ở ngoài đường
Trương Mạc Lang Hạo
Trương Mạc Lang Hạo
📱Mưa thế mà còn lang thang,mày có về không thì bảo
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
📱Mày làm mẹ tao từ bao giờ đấy
Trương Mạc Lang Hạo
Trương Mạc Lang Hạo
📱Bố mày gọi cho mày không được
Trương Mạc Lang Hạo
Trương Mạc Lang Hạo
📱Nên gọi cho tao hỏi mày đâu
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
📱Làm như tao con nít không bằng
Trương Mạc Lang Hạo
Trương Mạc Lang Hạo
📱Đứng yên đấy tao qua đón
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
📱Nhanh nhanh lên
Trương Mạc Lang Hạo
Trương Mạc Lang Hạo
📱Gửi đỉa chỉ cho tao
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
📱Quán xx
Cô tắt máy rồi nhét điện thoại vào túi.Lúc này, một chiếc xe đạp lao qua vũng nước gần đó,bắn nước lên vạt áo cô
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
Địt mẹ
Chiếc xe kia đi thẳng, không thèm ngoái lại.Cô cúi xuống nhìn chiếc áo dính đầy nước bẩn, bực bội đá mạnh vào vỉa hè
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
Mẹ nó chứ
Lục Tường Thanh Hân
Lục Tường Thanh Hân
Đen hơn cứt chó
Bổng, một giọng nói vang lên phía sau:
Đinh Bảo Ngọc
Đinh Bảo Ngọc
Chị không sao chứ
______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play