[Tokyo Revengers] Rốt Cuộc Thì Ông Xã Đã Phải Lòng Tôi Chưa?
Chap 1
Shiraishi Yuna
Này! Không lên lương cho tôi thì thôi đi, giờ lại còn muốn giảm? Các người không tin là tôi sẽ nghỉ làm ngay bây giờ à? /Đập bàn/
Bây giờ là trong một cuộc họp nội bộ của nhà hàng mà nó đang làm
???
Quản lí: Yuna, bình tĩnh đi...
???
Ông chủ: Bây giờ là thời buổi kinh tế khó khăn, tôi cho cô mức lương 200,000¥ là quá đủ rồi!
Shiraishi Yuna
Ông đùa tôi à? Một phụ bếp ở Tokyo lương trung bình cũng 190,000 tới 230,000, huống chi tôi là một đầu bếp có kinh nghiệm mà từ 230,000 cũng bị cắt đi còn 200,000?
Shiraishi Yuna
Tôi thách ông đi đưa cái giá lương này ra ngoài tuyển người mà có ai vào đấy!
???
Quản lí: Yuna nói đúng đấy ông chủ...
???
Ông chủ: Ha- Cô hay lắm
???
Ông chủ: Được! Tôi sẽ giữ mức lương hiện tại cho cô, đổi lại cô phải khiến nhà hàng này đông khách hơn!
Shiraishi Yuna
Ông giỡn mặt với tôi hả?! Muốn đông thì mua mèo thần tài về mà thờ, một đầu bếp như tôi dựa trên công thức mà nấu ăn thì làm cái gì kiếm ra khách?!
???
Ông chủ: Không được thì thôi! /Bỏ đi/
Shiraishi Yuna
Má nó! /Tức giận/
Nó lang thang trên đường, bầu trời hiện tại cũng tối đen rồi
Hôm nay cũng là đêm không trăng, càng mù mịt hơn đối với nó
Shiraishi Yuna
"Hiện tại việc làm đàng hoàng thì rất khó tìm..."
Shiraishi Yuna
"Nếu nghỉ việc ngay bây giờ chỉ còn nước cạp đất mà ăn..." /Thở dài/
Nó rải bước trên lối đường quen thuộc, bao nhiêu mệt mỏi nặng trĩu trên vai nó cũng vờ như đã phớt lờ đi
Cuối cùng cũng phải đánh một giấc rồi bắt đầu cho ngày mai thôi...
Shiraishi Yuna
"Gì vậy, ông trời đang độ mình sao?"
Shiraishi Yuna
"Lâu lắm rồi mới thấy bội thu như vậy đấy..." /Bận bù đầu/
???
Phụ bếp: Ông chủ vẫn chưa đổi bếp sao chị?
Shiraishi Yuna
Chịu, cả lương của tôi ông ta còn định giảm thì còn lâu ông ta mới mua mới
???
Phụ bếp: Nếu không phải vì bế tắc thì em cũng không vào đây làm việc cho ông già keo kiệt này... /Cắt đồ ăn/
Shiraishi Yuna
Ông ta đúng là keo level cao ấy! /Xào nấu/
Shiraishi Yuna
Phù... Cuối cùng cũng hết giờ làm rồi! /Mệt mỏi/
???
Phụ bếp: Còn 1 bàn nữa thôi là xong rồi!
Shiraishi Yuna
Ai gọi cậu kìa!
???
Phụ bếp: Là bạn gái em đó! /Rút điện thoại ra vui mừng/
Shiraishi Yuna
Ôi thôi, bà chị này 26 tuổi rồi vẫn phải nhìn đám con nít khoe khoang tình yêu thế này!
???
Phụ bếp: Cô ấy nói rằng mình đang nhập viện
???
Phụ bếp: Cô ấy bị đau dạ dày từ lâu rồi, bỗng dưng giờ lại nặng lên...
Shiraishi Yuna
Cô ấy nói vậy là muốn cậu đi thăm rồi còn gì, mau đến bên cô ấy đi!
Shiraishi Yuna
Đi đi, dọn dẹp để tôi lo
???
Phụ bếp: Vâng! Em cảm ơn chị! /Chạy đi/
Shiraishi Yuna
Lo đến thế cơ mà...
Shiraishi Yuna
/Quay sang làm việc/
Shiraishi Yuna
Hết gas rồi...
Nó lật đật thay gas cho chiếc bếp gas cũ kĩ đã mệt mỏi suốt hôm nay
Nó bật lại lần nữa và kết quả vẫn như cũ, lửa rất yếu và từ từ tắt dần
Shiraishi Yuna
Cái bếp này chắc cũng tới giờ rồi /Thở dài/
Bỗng những ngọn lửa nhỏ đến nổi không thể nhìn thấy rõ lại bùng dậy
Bàn tay của nó đang định tắt bếp liền bị ảnh hưởng, tạo ra vết bỏng bao trùm hết bàn tay
Shiraishi Yuna
Aa! /Rụt tay lại/
Shiraishi Yuna
Má.... đ-đau quá /Rưng rưng/
Do cơn đau từ vết bỏng nên tay phải của nó hiện tại khó cử động
Shiraishi Yuna
Chết tiệt... Tại sao lửa lại lan rộng hết rồi!
Lửa cũng bắt đầu ôm trọn bếp gas khiến nó không thể trực tiếp thò tay vào tắt đi
Shiraishi Yuna
Má nó! /Bịt mũi/
Nó vội chạy ra cửa bếp mà quên mất cái bậc thềm phía trước, một cú va chạm không hề nhẹ của nó với sàn bê tông làm cho đầu nó cũng bắt đầu chảy máu
Shiraishi Yuna
/Choáng váng/
Shiraishi Yuna
"Mình không đứng dậy nổi" /Mất ý thức/
Shiraishi Yuna
"Gì vậy chứ, 1 tuần nữa là dỗ mẹ rồi mà..."
Shiraishi Yuna
C-cứu tôi... /Yếu ớt/
Bếp khá cách biệt với không gian phía ngoài của nhà hàng, vì vậy tiếng kêu nhỏ xíu của nó không thể lọt vào tai ai cả
Shiraishi Yuna
Hức... Hức /Gục đầu vào sàn/
Shiraishi Yuna
"8 năm nay... Mình còn chưa có kì nghỉ nào hết mà..."
Shiraishi Yuna
/Ngất lịm đi/
Do mất hết không khí và mất máu nhiều ở phần đầu nên việc nó còn sống là không thể...
May là lửa đã không thiêu rụi nó, một nô lệ của cuộc sống và đồng tiền...
Comments