[Tokyo Revengers] Rốt Cuộc Thì Ông Xã Đã Phải Lòng Tôi Chưa?
Chap 3
Akyama Yuna
/Nhìn xung quanh/
Bỗng một luồn hình ảnh chạy trong đầu nó
Đó chính là một số kí ức quan trọng mà nó cần nắm hiện tại
Akyama Yuna
"Tên là Akyama Yuna, sinh ngày 25/3/1995, 52kg, cao 1m59..."
Akyama Yuna
Ngoài họ ra thì tất cả đều giống hệt mình...
'Đây là Yuna sau một đêm kết hôn, đến bây giờ vẫn chưa gặp mặt chồng sau hôm kết hôn'
'5 ngày nữa hắn ta sẽ về lại căn biệt thự này, nhưng mục đích là hắn chỉ lấy tài liệu ở nhà và liền rời đi'
Akyama Yuna
Ôi trời ơi, siêu cấp lạnh lùng luôn
Sau khi được cung cấp những thông tin hữu ích nó liền ra khỏi phòng
Akyama Yuna
/Bước xuống cầu thang/
Akyama Yuna
"Căn nhà to vậy mà chỉ có một người hầu sao?"
Akyama Yuna
"Thấy mình mà cũng không chào, dù gì mình cũng là vợ của chủ nhà mà"
Akyama Yuna
/Đi lướt qua cô ta/
Akyama Yuna
Không có bữa sáng sao?
???
Người hầu: /Giật mình/
???
Người hầu: Kh-không có...
Akyama Yuna
"Cũng phải, mình có được yêu thương đâu mà người ta phải hầu hạ mình"
Akyama Yuna
"Tự lực cánh sinh là cách sống hạnh phúc nhất đó nha 'Yuna' "
Lại hiện lên một kí ức về 'Yuna' trong đầu nó
Akyama Yuna (Linh hồn gốc)
'Ta là vợ của ngài Sanzu, ngươi làm vậy là xem ta ra giống gì?'
Akyama Yuna (Linh hồn gốc)
'Mau đem bữa sáng lên cho ta, không thì ta sẽ chặt hết tay chân cô cho cô biết bài học khi không tôn trọng ta!'
Akyama Yuna
"Ôi trời ơi, xấc láo vậy bà thím" /Thở dài/
Akyama Yuna
"Chửi cũng đúng đó, nhưng hơi quá thì phải"
Nó bình thản lấy trái trứng và salad trong tủ lạnh rồi làm một lát sandwich để ăn
Akyama Yuna
/Ăn ngon miệng/
Akyama Yuna
"Bình thường mình không hay ăn sáng, mà nay được sống với căn nhà giàu vậy thì ăn cho đủ bữa đi"
???
Người hầu: ... /Nhìn nó với ánh mắt không thiện cảm/
Akyama Yuna
"Không nấu cho tôi ăn thì tôi tự nấu, nhìn cái gì?"
Ăn xong thì nó sung sướng nằm phè ra sofa mà coi tv, không một chút để tâm tới ánh mắt đáng ghét của người hầu kia
Akyama Yuna
"Sống vậy mà không thấy hạnh phúc hả trời?" /Tận hưởng/
Akyama Yuna
"Nhưng mà lúc nảy tủ lạnh hơi ít đồ ăn, hay mình lấy chút quyền ra kêu cô ta mua cho nhỉ?"
Nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng là vợ của chủ, hoàn toàn có cái quyền đó mà đúng không?
Chỉ là nó sợ chết đói thôi chứ cũng không muốn chèn ép hay bắt nạt ai cả
Akyama Yuna
Cô... /Chỉ người hầu/
Akyama Yuna
Ra ngoài mua chút thực phẩm về đi, đủ để ăn một tuần ấy
???
Người hầu: Cô ra lệnh cho tôi?
Akyama Yuna
Nhờ vả chút thôi mà, dù gì thì cô cũng làm ở đây, lỡ như ông chủ về mà đói thì cô chết chắc đấy
???
Người hầu: Ngài ấy sẽ không về đây để ăn đâu
Akyama Yuna
Rồi lỡ người chết đói là tôi thì sao? Ông chủ ra tay ghê lắm đấy, dù gì tôi cũng là vợ ông ấy mà?
Akyama Yuna
"Quên mất... Mình có tiền cho cô ta mua đâu"
'Thẻ trong túi là một chút tiền mà Sanzu cho tiêu vặt cả tháng'
Akyama Yuna
"Cũng chu đáo ghê ha ông xã..." /Rút thẻ/
Akyama Yuna
Cô đi đi, và nhớ là cuối tuần nào cũng phải mua đồ ăn cho tuần sau
???
Người hầu: Tôi biết rồi /Không cam tâm/
Akyama Yuna
"Nguyên chữ 'Không Muốn' hiện trên mặt luôn kia bà cố"
Cô hầu nữ cũng chịu ra ngoài mà mua đồ, còn nó thì vẫn tiếp tục nằm trên sofa mà suy nghĩ
Akyama Yuna
"5 ngày nữa là hắn ta về đây lấy đồ"
Akyama Yuna
"Nếu không gây chuyện với hắn thì mình sẽ hạnh phúc... đúng không?"
Akyama Yuna
"Hay là mình phải khiến hắn yêu mình, thì đó là hạnh phúc?"
Nó nằm suy nghĩ cách thức để trở nên hạnh phúc như lời 'Yuna' nói
Cuối cùng cũng không biết phải làm sao để thực sự gọi là hạnh phúc nữa đây...
Comments