Chap 3 [cô không sợ tôi hả?]

trong ánh sáng lập lòe cô bật người ngồi dậy
chẳng phải là bức tường lạnh lẽo kia mà chỉ là một căn phòng nhỏ chứ vừa một chiếc giường trắng mền gối được sắp xếp gọn gàng mùi hương hoa nhài thoan thoảng
khiến lòng cô có chút dịu lại
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
"đây là đâu"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
em tỉnh rồi à /tiến lại gần cô/
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
không được đến đây!
xoẹt!
cô vung chiếc đuôi tam giác nhọn hoắt về phía nàng khiến cho mu bàn tay nàng bị cứa một mảng lớn
màu nhỏ xuống như thác
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
ah!
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
/nhìn thấy máu/ xin..xin lỗi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
không sao tôi băng bó chút là được rồi
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
mau đưa tay lại đây
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
thôi không cần đâu
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
mau!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
/đưa tay lại gần phía cô/
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
/nắm lấy tay nàng/
khi cô vừa nắm lấy đột nhiên một luồng ánh sáng màu xanh nhạt hiện ra
vết thương cứ thể mà từ từ lành lại máu cũng không ngừng rỉ
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
/bỏ tay nàng ra/ được rồi đó
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
*em ấy có đuôi,sừng lại còn giúp lành vết thương nữa sao?*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
*chắc chắn không phải người thương*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
nè cho chị hỏi chút
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
có chuyện gì
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
em không phải người thương đúng không?
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
*hình như lúc đó chị trúc có kể có 3 loại chủng tộc khác nhau nhỉ*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
vậy cho chị hỏi em là chủng tộc gì vậy?
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
hửm? chị không sợ tôi hả
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
không sợ cho lắm
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
/cười nhạt/ um, tôi là hắc ma
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Hắc Ma sao?
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
"vậy là chị cũng sợ tôi sao?"
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
"chẳng khác gì mấy người đó cả, haizzz"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
/xích gần tới cô/ nghe nói chủng tộc này chỉ có một người duy nhất được sở hữu bộ gen đó
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
vậy em là người đó sao
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
chị biết vậy nhưng vẫn không sợ tôi à?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
sao phải sợ chứ trông em cũng dễ thương lắm/mỉm cười nhìn cô/
cô không nói gì chỉ nhìn nàng nhưng vành tai đã dần dần đỏ lên
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
nè đừng tới g-gần thế được không vậy!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play