Chap 4 [chị đâu rồi?]

Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
/nhích xa cô ra/nè em bao nhiêu tuổi vậy
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
20
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
nhà em đâu?
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
có nhà
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
vậy sao không về
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
không muốn về
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
haizzz
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
thôi được rồi tạm thời cho em ở đây vậy
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
em có đói không?
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
có.. một chút
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
/cười nhẹ/ um tôi nấu cho em ăn
nàng nói rồi vội đi xuống lầu
tiếng lạch cạch của sàn nhà vang lên
tiếng thái thịt nồi chảo cũng cũng theo đó mà cất tiếng
tầm nữa tiếng sau một mùi thơm nhẹ theo đó mà bốc lên tới tận cửa phòng nàng
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
có mùi thơm quá/ ngồi trên giường vẫy nhẹ cái đuôi tam giác/
cô đang thẫn thờ vì mùi hương thơm ngon phát ra từ dưới bếp thì bỗng
cạch!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
/mở cửa bước vào tay cầm theo đĩa cơm chiên/
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
qua đây ăn nè/đặt đĩa cơm xuống chiếc bàn cạnh giường/
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
/nhẹ nhàng tiến lại ngồi xuống ghế/
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
/đưa muỗng cho cô/ nè ăn thử xem có ngon không
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
/súc muỗng cơm cho vào miệng/
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
um..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
sao có ngon không/hồi hộp quan xác/
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
ừmm...ngon lắm/đuôi nhẹ nhàng ve vẫy /
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
tôi làm mà sao không ngon được/tự hào/
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
/mãi ăn không quan tâm đến nàng/
một hồi sau cô cũng ăn hết đĩa cơm
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
/lấy đĩa cơm đem dẹp/ tôi đi rửa chén em ở đây nhé buồn ngủ thì cứ lên giường ngủ đi
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
/gật đầu chèo lên giường nằm/
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (nàng)
/đóng cửa lại/
cô nằm trên giường nàng đắp chăn kín người chỉ chừa mỗi cái đuôi tam giác là còn lộ ra
mùi hương hoa nhài thoan thoảng dễ dịu khiến cô từ từ mà chìm vào giấc ngủ
T
U
A
vài tiếng sau cô cũng ngủ dậy
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
/ngồi dậy dụi mắt/
nhưng chẳng thấy ai bóng dáng cũng chẳng còn vì nàng đã phải đi làm việc từ sớm
nhà chủ nàng khá khó tính nếu không đi làm đúng giờ chắc nàng sẽ bị chửi mất
nhưng trong lúc vội vã hình như nàng lại quên còn một nhóc quỷ nhỏ vẫn đang ngủ
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
/nhìn xung quanh không thấy ai/ "đi đâu rồi"
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
"hay là bỏ mình rồi ta"
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
"không lẽ mình hư quá chị ấy hong cần mình nữa"
Lê Thy Ngọc (cô)
Lê Thy Ngọc (cô)
hic...hic...chị đâu rồi..hic
Hot

Comments

Hoa Quỳnh

Hoa Quỳnh

ủa em tưởng 2 lạnh lùng

2025-06-30

2

Nmi

Nmi

1vote nhá😚

2025-06-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play